Polly po-cket
Sự Tỏ Tình Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Sự Tỏ Tình Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322395

Bình chọn: 7.00/10/239 lượt.

của cô.

“Ừ, thật sự có vài lời tôi muốn nói cho anh biết.”

“Sao? Chúc mừng cô đã đạt được yêu cầu của tôi, tôi cũng giữ lời chuyển giao ba trăm vạn nguyên.” Ôn Mỹ Phách cười, tựa hồ không hề để ý mình là người thua.

“Anh không tức giận sao?”

“Tức giận cái gì?” Anh mỉm cười hỏi ngược lại.

Bình tĩnh nhìn anh nở nụ cười hồi lâu, ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu Đường Hiểu Ân, cực kì sáng tỏ.

“……..Việc này chỉ là trò chơi đối với anh phải không? Mặc kệ người khác nói lời khiêu khích, thật ra từ đầu đây là một giao dịch không công bằng, bởi vì anh không hề muốn thắng!” Cô kích động nói.

Đi một vòng lớn, chỉ có mình cô khẩn trương, mà anh chỉ bình tĩnh đứng xem?

“Nói thắng thua cũng không công bằng,” anh còn cười tít mắt, “Từ đầu đến cuối đều là giao dịch, không phải đánh cược, huống chi……….. cho tới bây giờ tôi cũng không hi vọng cô thất bại.”

Lúc cô hăng hái chói mắt mê người, anh thật sự cho là như thế, cho nên anh quyết định bảo vệ “Hạo Nhiên Chính Khí” của cô.

Không hi vọng nhìn thấy cô thất bại?

Trong con người đen láy của anh có sự chân thành tha thiết dịu dàng, đây là ánh mắt cô chưa bao giờ thấy, cô không khỏi bị mê hoặc.

Có lẽ………. anh thích cô! Chỉ là không nói ra mà thôi, cô có thể nghĩ như vậy không? Thái độ của người đàn ông trước mắt sắp làm cô bị điên rồi.

Rốt cuộc anh có thể thẳng thắn nói không!

“Nét mặt cô thật đờ đẫn, chẳng lẽ không cảm kích tôi sao? Hiểu Ân?” Ôn Mỹ Phách nhíu mày, cho dù đến cuối cùng anh cũng không nghĩ muốn làm người tốt. “Tôi không cần cô cảm ơn.”

“Anh đã làm được giao ước của anh, tôi cũng sẽ tuân thủ đúng giao ước,” Đường Hiểu Ân kiên định nhìn con ngươi đen láy sâu không thấy đáy của anh. “Tôi sẽ làm người hầu cho anh một tháng.”

Ánh sáng kì lạ thoáng hiện trong mắt rất nhanh rồi biến mất, ai ~~ anh thật sự rất thích…… Không! Thật sự rất yêu tính cách nghiêm túc cố chấp của cô, cho dù cô trở nên chín chắn thông minh, bản chất vẫn không thay đổi.

“Cô phải làm người hầu của tôi rồi………” Môi mỏng không tự chủ được nở nụ cười xấu xa, anh khều lấy tóc cô đưa đến bên môi khẽ hôn, hưởng thụ khi nhân vật phản diện vui vẻ. “Cô cần suy nghĩ kĩ, làm người hầu của tôi nhưng phải để tôi muốn làm gì thì làm……….”

Muốn làm gì thì làm!

Má phấn ửng đỏ, Đường Hiểu Ân không chút do dự trả lời. “Tôi hiểu rõ.”

Không dễ chơi! Không hề dễ chơi! Thái độ của cô quá nghiêm túc, khác hẳn phản ứng vừa nóng vừa giận mà anh mong đợi. Ôn Mỹ Phách thấy hơi mất hứng nhíu mày, cuối cùng, anh buông tay ra.

“Tôi không cần cô làm người hầu của tôi, nếu cô thật sư cảm kích tôi, thì chủ động hôn tôi một cái đi!” Không sao, cách chơi có rất nhiều, Ôn Mỹ Phách mỉm cười.

Hôn anh một cái?

Đường Hiểu Ân khiếp sợ trợn mắt nhìn anh giống như thiên sứ vô hại nở nụ cười. Đề nghị hôn anh một cái còn giật mình hơn việc cô làm người hầu của anh.

“Cô không làm được sao?” Nét mặt Ôn Mỹ Phách lộ vẻ tiếc nuối, “Vậy sự cảm kích của cô chỉ có như vậy thôi sao?”

“Dĩ nhiên không phải!” Đường Hiểu Ân vội vàng phản bác, luôn cảm thấy mình ngu ngốc nhảy vào bẫy. “Tôi rất cảm kích anh đã làm tất cả.”

“Đã như vậy, đơn giản chỉ là một nụ hôn nên không làm khó cô chứ!” Ôn Mỹ Phách dù bận vẫn ung dung đưa tay lên tay ghế, dong lười chống cằm, gương mặt tuấn tú cười cực kì rạng rỡ.

Người này chình là người trợ giúp sau lưng cô sao? Bản tính anh tà ác dạy dỗ người khác không thể nào tin nổi anh sẽ tốt bụng như vậy.

“Cô do dự sao! Hiểu Ân. Nếu như cô đổi ý cũng không sao, tôi không để ý đâu.” Thấy cô giống như tượng đá đứng im bên cạnh anh, Ôn Mỹ Phách tiếp tục khiêu khích cô.

Anh đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ cô ôm ấp yêu thương.

“……………Chỉ là một nụ hôn phải không?” Nuốt nước miếng, Đường Hiểu Ân không xác định hỏi.

“Chỉ là một nụ hôn.” Anh gật đầu.

“Vậy anh nhắm mắt lại.” Bởi vì khẩn trương, tay cô bắt đầu đổ mồ hôi.

“Được.” Ôn Mỹ Phách nghe lời nhắm mắt lại, môi anh khẽ nhếch lên nụ cười cho thấy anh tràn đầy mong đợi.

Chậm rãi, Đường Hiểu Ân đền gần khuôn mặt đẹp trai của anh, khoảng cách gần như vậy, thậm chí cô có thể nhìn rõ nước da trắng mịn và lông mi dài làm người ta cực kì ghen tị.

Cuối cùng, Đường Hiểu Ân lấy dũng khí nhẹ nhàng in lên đôi môi của anh, vừa chạm vào lập tức rời đi.

“Được, được rồi, anh có thể mở mắt rồi.” Nhịp tim đập nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Hiểu Ân hồng đến mức không thể hồng hơn.

Chỉ như vậy thôi sao?

Không hài lòng mở mắt ra, vẻ mặt của Ôn Mỹ Phách thật kỳ lạ, kỳ lạ đến nỗi không thể hình dung. “Đây là nụ hôn của cô sao?” Anh cau mày.

Giống như hôn chó con vậy sao?

“Đây là hôn đó! Anh có ý kiến gì không?” Đường Hiểu Ân không phục hỏi ngược lại. Đây là lần đầu tiên trong 24 năm qua cô chủ động hôn, cho anh coi như bị làm hại.

“Được rồi! Cô nói được là được.” Giống như vẫn chưa thoả mãn, cũng giống như hơi tiếc nuối, Ôn Mỹ Phách rất không hài lòng nhún vai.

Coi như phá vỡ mong đợi của anh, nhưng nói đi nói lại, cô là cô gái ngay thẳng không dịu dàng, anh còn có thể ôm bao nhiêu hi vọng?

“Đây đương nhiên là hôn, nếu không anh có ý gì!” Anh lắc đầu thở dài kích thích