
òng, đây là vì bảo vệ Hiểu Ân, không có chuyện gì quan trọng hơn sự an nguy của cô. Chuyện này vì anh mà ra, đương nhiên anh phải là người kết thúc ——
Cho dù cô hận anh đến thấu xương, anh cũng cam nguyện chịu đựng.
Phát hiện sắc mặt anh không tốt, Đường Hiểu Ân hơi kinh ngạc nhìn anh, cô rất ít khi thấy vẻ mặt anh nặng nề như thế.
“Sao vậy? Sáng sớm đã ngơ ngẩn nhìn tôi thế sao?” Trong lòng có quyết định, anh miễn cưỡng cười, đeo lên chiếc mặt nạ bình thường của anh.
“Không có gì.” Bị anh hỏi trong lòng giật mình, Đường Hiểu Ân vội vàng thu hồi tầm mắt.
“Hay là trên mặt tôi dính gì, khiến em nhìn ngơ ngẩn như vậy?”
“Không có.” Lắc đầu mạnh, Đường Hiểu Ân buồn buồn nói.
“Chẳng lẽ em ——” Nhìn vẻ mặt cô không được tự nhiên, Ôn Mỹ Phách ưu nhã nâng má, đôi mắt sáng như thạch anh đen không chớp nhìn cô, khiến cô cảm thấy tim đập nhanh. “Yêu tôi chứ?”
“Cái gì?” Nghe lời nói của anh, Đường Hiểu Ân ngây người.
“Tôi nói em đó! Chẳng lẽ vì tôi giúp em một chuyện nho nhỏ mà thích tôi sao?” Ôn Mỹ Phách còn cười giống như thiên sứ thuần khiết vô hại, nói ra toàn những lời sắc bén có gai, “Tôi chỉ dùng một ít thủ đoạn, em liền thích tôi! Không phải tôi tự đại quá mức, tôi còn tưởng rằng em hơi khó theo đuổi, không nghĩ tới dễ mắc câu như vậy, thật ngoài dự đoán của tôi, như thế nào? Còn muốn tôi hôn nữa sao?”
“Ôn Mỹ Phách, anh đang nói nhăng cuội gì vậy?” Anh nói như vậy làm não cô nhất thời khó có thể hoạt động, cô kinh ngạc lườm anh, giống như anh bị người sao Hoả nhập vào.
“Có người nào nói vẻ đẹp của em có ngạo khí, tựa như đoá hoa hồng nếu hái sẽ bị gai đâm không?” Cũng bởi vì em khó hái, tôi càng muốn hái được, cho nên nhất quyết chơi trò lạt mềm buộc chặt này, làm cho mỹ nhân băng sơn động lòng.” Vẻ mặt Ôn Mỹ Phách hiện rõ sự mất hứng. “Nhưng bây giờ tôi không muốn chơi nữa, ra tay quá dễ tôi không có hứng thú, tôi khuyên em đừng bao giờ nghiêm túc đối với tôi.”
“Ôn Mỹ Phách, anh đang đùa sao? Đang yên lành tại sao nói như vậy?” Buồn cười lại cười không nổi, trong đầu Đường Hiểu Ân phát ra một tiếng nổ vang dội.
“Tôi rất nghiêm túc, tôi chưa từng nghiêm túc như vậy, chỉ đơn thuần không muốn chơi nữa, thuân tiện nhắc nhở em đừng thích tôi!” Biết rõ sự tin tưởng của cô đối với anh đang dần mất đi, Ôn Mỹ Phách nhíu mày, vẻ mặt ảo não cực kì đả thương người khác, giống như cô là món đồ chơi bị bỏ rơi.
“Ôn Mỹ Phách, anh có ý gì?” Từng lời anh nói như dao cắt vào lòng cô, Đường Hiểu Ân không nhịn được đứng lên, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch.
“Tôi tin em nghe rất rõ, cần tôi nói lại sao?” Thong thả ung dung cắt miếng bánh nướng xốp cho vào miệng, Ôn Mỹ Phách cười khẩy hỏi ngược lại, đối với vẻ mặt bị tổn thương của cô không thương xót.
“Anh——”
“Còn nói muốn em đừng yêu tôi rất khó khăn, cứ phải lên giường với tôi mới chịu sao?” Ôn Mỹ Phách dong lười chống cằm, nói ra những lời không hề lưu tình. “Như vậy em yêu con người tôi? Hay yêu tiền của tôi?”
Đường Hiểu Ân hoàn toàn không thể phản ứng.
Đây là Ôn Mỹ Phách cô biết sao? Cô cho là Ôn Mỹ Phách cũng thích cô………. Đường Hiểu Ân không dám tin nhìn mặt anh: đau lòng dường như muốn vỡ thành hai mảnh.
Thì ra là…….. cô chỉ là đồ chơi! Chỉ có một mình cô nghiêm túc.
“Tại sao không nói gì? Em không thể trả lời vấn đề của tôi sao?” Ôn Mỹ Phách nhíu mày. “Nếu như em cảm thấy ra đi như vậy quá đáng tiếc, thật sự muốn thân mật với tôi, bây giờ chúng ta có thể lên lầu, tạo kỷ niệm chia tay, như thế nào?”
“………”
“Hay là em đã quá yêu tôi, muốn cầu xin tôi đừng bỏ em?” Ôn Mỹ Phách hạ một đòn thật mạnh cuối cùng.
“…………Thế nào……….Tôi làm sao có thể yêu anh chứ?” Chơi trò chơi tình yêu sau lưng thật sự quá tàn khốc, tay Đường Hiểu Ân lặng lẽ nắm chặt lại, mặc dù bây giờ cô vẫn không thể tin, “Tôi làm sao có thể thích loại người ích kỷ, máu lạnh, lại nhiều tiền như anh?”
“Hả? Em không yêu tôi sao?”
“Dĩ nhiên!” Đường Hiểu Ân hít sâu một hơi, đôi mắt sáng ngời không chịu yếu thế nhìn lại anh, “Anh đừng dát vàng lên mặt mình nữa, tôi không hề yêu anh.”
“Nếu em không dùng ánh mắt thâm tình khẩn thiết nhìn tôi như vậy, có lẽ lời nói của em sẽ đáng tin hơn.” Ôn Mỹ Phách nở nụ cười đáng ghét, chỗ nào đau anh liền đạp vào chỗ đó. “Nhưng mà, không yêu tôi là chuyện tốt, nếu không giao tình giữa em và Cảnh Thư làm tôi rất khó xử.”
Anh vô tình nói những lời như vậy làm cô thương tích đầy mình.
Thì ra đây là trò chơi tình yêu giết thời gian của những thiếu gia có tiền, cho nên anh đặc biệt cảnh cáo cô chớ tự đa tình!
“Tổng giám đốc Ôn yên tâm, tôi sẽ không yêu anh khiến anh khó xử, thực tế……..” Đôi mắt trong veo của Đường Hiểu Ân đầy hơi nước, tuyên bố: “Thực tế tôi rất chán ghét anh! Hơn nữa còn cực kì ghét!”
Nghe câu trả lời của cô, trong mắt Ôn Mỹ Phách thoáng hiện lên cảm xúc phức tạp, môi mỏng cố tình cười.
“Vậy sao? Em rất chán ghét tôi, như vậy rất tốt, xem ra chúng ta đều có ý nghĩ chung, nguyên tắc của tôi từ trước tới giờ là đã gặp nhau cũng có lúc chia tay,” anh nhẹ nhàng vui vẻ nói, “Em cũng đừng khóc! Tôi ghét nhất phụ nữ khóc để giữ chân đàn ông, ngàn vạn