Disneyland 1972 Love the old s
Sự Tỏ Tình Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Sự Tỏ Tình Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322411

Bình chọn: 9.00/10/241 lượt.

hông đuổi việc Đường Hiểu Ân, có lẽ ngay cả chức tổng giám đốc Ôn thị không thể đảm đương, chúng tôi nên thận trọng suy nghĩ lại mới được.” Khẽ nheo mắt, Ôn Ngọc Viễn âm trầm tiếp lời.

“Tôi thật quá sơ suất! Phạm vào lỗi tôi không nên phạm nhất!” Đi ra khỏi tập đoàn Hán Hoàng, vẻ mặt Ôn Mỹ Phách u ám, không thể tiếp tục cười như mọi ngày. “Tôi lại sơ ý để lộ cảm xúc chân thật!”

Như thế nào anh cũng không sao, chỉ lo lắng sẽ khiến Đường Hiểu Ân gặp nguy hiểm. Ôn Ngọc Viễn nham hiểm kín đáo, không phải bây giờ anh mới biết, còn hiểu anh ta là người vì đạt được mục đích có thể dùng mọi thủ đoạn.

“Tổng giám đốc, Ôn Ngọc Viễn nói gì vậy?” Lương Cảnh Thư đi sát phía sau anh, nhiều năm rồi anh chưa từng thấy Ôn Mỹ Phách tức giận như thế.

“Ôn Ngọc Viễn anh ta………..” Vừa nói đến đây liền dừng lại, Ôn Mỹ Phách dừng bước, nhìn Lương Cảnh Thư thật lâu, gương mặt tuấn tú từ trước tới giờ niềm nở nay lại hơi mệt mỏi. “Cảnh Thư, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không phản bội tôi phải không? Cậu là người duy nhất tôi tin tưởng.”

“Tổng giám đốc, tôi chắc chắn sẽ không phản bội ngài.” Lương Cảnh Thư trả lời như đinh chém sắt.

“Có câu này của cậu tôi liền yên tâm.” Hít một hơi, Ôn Mỹ Phách lấy lại tinh thần. “Hiểu Ân đâu? Sao không thấy cô ấy?”

“Cô ấy ở phía trước chờ ngài.” Lương Cảnh Thư giải thích.

“Cảnh Thư, gần đây cậu phải chú ý sự an toàn của Đường Hiểu Ân, nếu có chuyện gì không đúng, lập tức tạm dừng công việc của cô ấy cũng không sao.” Ôn Mỹ Phách tình ý sâu xa dặn dò.

“Tổng giám đốc, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

“Mọi việc nên cẩn thận hơn,” Ôn Mỹ Phách cau mày, làm hỏng gương mặt anh tuấn của anh, “Nhớ, chuyện này phải giữ bí mật, đừng cho Hiểu Ân biết.”

“Tổng giám đốc ——”

“Làm theo lời tôi đi!”

“Vâng.”

“Anh Cảnh Thư, rốt cuộc hai người cũng tới,” Đường Hiểu Ân chờ bên cạnh xe thật lâu vừa thấy họ liền vẫy tay, “Em chờ hai người lâu quá.”

“Có một số chuyện cần phải làm, như thế nào? Không có việc gì chứ?” Nở nụ cười thật nhanh, Ôn Mỹ Phách cười hỏi.

“Không có việc gì, em có chuyện gì chứ? Đừng quên em phải bảo vệ anh.” Đường Hiểu Ân nhăn mũi, không khí khi ánh mắt hai người gặp nhau rất ngọt ngào.

Cho dù anh không nói, cô cũng có thể cảm thấy anh thích mình, chỉ là anh không thẳng thắn nói ra mà thôi.

“Không có việc gì là tốt, nếu như có ——” môi mỏng hiện lên nụ cười rực rỡ, Ôn Mỹ Phách chưa nói xong, một người đội mũ bảo hiểm, đi xe phân khối lớn, phi nhanh về phía bọn họ.

“Cẩn thận!” Theo trực giác Đường Hiểu Ân bổ nhào về phía Ôn Mỹ Phách, đẩy anh ra, không ngờ người lái xe máy xông thẳng về phía cô, Ôn Mỹ Phách nhanh tay lẹ mắt kéo cô vào ngực, khiến cô và Tử Thần lướt qua nhau.

Sau một lúc hoảng hốt, người đi xe máy không quay đầu lại nghênh ngang mà đi.

“Hiểu Ân, em không sao chứ?” Ôn Mỹ Phách lòng như lửa đốt đỡ Đường Hiểu Ân đứng dậy, cẩn thận kiểm tra cô từ trên xuống dưới, xác định cô bình yên vô sự.

“Vâng, em không sao.” Đường Hiểu Ân lắc đầu một cái, sắc mặt cô trắng bệch còn hoảng hồn. Là ảo giác của cô sao?

Cảm thấy mục tiêu của người đi xe máy là cô không phải Ôn Mỹ Phách.

“Đáng chết!” Không nhịn được khẽ nguyền rủa ra tiếng, Ôn Mỹ Phách ôm chặt cô vào trong ngực, dùng sức dường như muốn nhập cô vào trong xương máu, khuôn mặt anh tuấn hơi tái.

Trong nháy mắt kia, trái tim của Ôn Mỹ Phách dường như ngừng đập, nếu anh phản ứng chậm chút nữa, nếu chậm chút nữa…… hậu quả anh không dám tưởng tượng.

Đều do anh! Anh không nên nhất thời khinh thường biểu lộ cảm xúc thích Đường Hiểu Ân, mới có thể hại cô lâm vào cảnh nguy hiểm.

“Ôn……. Mỹ Phách, em không sao, em thật sự không sao cả.” Anh ôm chặt như vậy, giống như rất sợ mấy cô, Đường Hiểu Ân nhẹ giọng trấn an: trong lòng tràn đầy cảm động.

Thật ra anh còn thích cô nhiều hơn trong tưởng tượng của cô đi!

“Tổng giám đốc……….” Lương Cảnh Thư nhíu chặt mày, trao đổi ánh mắt với Ôn Mỹ Phách. Bất luận anh cẩn thận như thế nào, Đường Hiểu Ân đã trở thành mục tiêu bị đối phương uy hiếp.

“Tôi biết rõ.” Từ từ nhắm mắt lại, lông mi dài của Ôn Mỹ Phách che giấu tâm tư phức tạp của anh, lập tức có quyết định. Cho dù cách này làm tổn thương người khác, rất tàn nhẫn, nhưng anh phải làm như vậy, bởi vì đây là cách duy nhất bảo vệ Đường Hiểu Ân.

Ôn Ngọc Viễn, lần này anh khinh người quá đáng, đừng trách tôi coi thường tình cảm và thể diện của người thân.

Bảy giờ sáng, mặt trời ấm ấp từ từ nhô lên, Ôn Mỹ Phách trắng đêm không ngủ chậm rãi xuống lầu, giữa hai lông mày còn có cẻ tiều tuỵ.

Ánh mắt anh phức tạp nhìn Đường Hiểu Ân đang ăn sáng một mình ở dưới lầu, hít sâu một hơi rồi nở nụ cười sáng lạn.

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Đường hiểu Ân kinh ngạc nhìn anh nở nụ cười, là cô nhìn nhầm sao? Tại sao cô lại thấy nụ cười hôm nay của Ôn Mỹ Phách không giống mọi khi?

“Hôm qua ngủ ngon không?” Ngồi xuống đối diện cô, Ôn Mỹ phách lơ đãng hỏi.

“Vâng, ngủ rất ngon.”

“Ừ………….” Gật đầu một cái, Ôn Mỹ Phách không yên lòng lật tới lật lui bánh nướng xốp trong đĩa.

Anh không còn lựa chọn nào khác, phải làm như vậy. Anh tự nói trong l