Old school Swatch Watches
Sự Tỏ Tình Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Sự Tỏ Tình Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322294

Bình chọn: 9.00/10/229 lượt.

đừng phá hỏng ấn tượng tốt đẹp của tôi với em.”

Lời nói tàn nhẫn của anh như xát muối vào vết thương của cô, đau đến mức làm cô khó thừa nhận.

Tính cách của một người đàn ông làm sao có thể thay đổi 180 độ như vậy? Hôm qua còn hỏi han cô ân cần, hôm nay lại hận không thể ném cô đi, chỉ vì cô là món đồ chơi, anh thích thú chơi một chút rồi trêu chọc hai lần, cảm thấy không thú vị nên vứt đi sao?

Mắt cô nhất định bị mù mới có thể yêu anh, yêu một người đàn ông đáng hận như vậy……….

Mắt cô thật sự bị mù rồi!

“Anh yên tâm, tôi sẽ không khóc, nếu có khóc cũng không phải vì anh.” Quật cường nén nước mắt lại, Đường Hiểu Ân lạnh lùng nói.

Ôn Mỹ Phách tươi cười nhẹ nhàng, “Rất tốt, hi vọng em nói được làm được.”

Nhìn anh bình tĩnh nở nụ cười, hàm răng Đường Hiểu Ân cắn mạnh môi dưới, nếm được mùi máu tươi nhàn nhạt.

Giờ phút này cô chợt hiểu càng yêu sâu đậm bao nhiêu, càng căm hận bấy nhiêu, quá mất mặt, thật sự rất mất thể diện……….

“Tôi ăn no rồi, xin lỗi tôi đi trước.” Hiện tại sự kiêu ngạo mạnh mẽ và tự ái không cho cô suy sụp, Đường Hiểu Ân rất tỉnh táo đi ra khỏi phòng ăn, như trận gió lốc cuốn ra ngoài.

Nghe phía sau có tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, nụ cười rực rỡ của Ôn Mỹ Phách bỗng chốc tắt lịm, thay vào đó là sự chán ghét mình cực kì.

Còn tiếp tục như vậy, anh nhất định sẽ bị ghét cay ghét đắng! Biết rõ cô thích anh, nhưng anh lại đối với cô tàn nhẫn, tổn thương cô, nhưng ——

Chỉ có để cô ghét anh, hận anh, cô mới có thể an toàn, cho dù không nguyện ý, anh cũng phải làm như vậy!

“Vậy sao? Tổng giám đốc thật sự nói như vậy?” Nghe Đường Hiểu Ân vừa khóc vừa kể xong, Lương Cảnh Thư cảm thấy đau lòng cho cô, anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô, im lặng than thở.

Anh biết tổng giám đốc vì bảo vệ Hiểu Ân nhất định sẽ cách xa cô, nhưng không nghĩ sẽ dùng cách quyết liệt như thế, sau khi nói xong những lời tàn khốc đó, còn có thể xoay chuyển tình cảm được sao?

Anh không dám nghĩ, thật không dám nghĩ.

“Em hận anh ta! Càng hận mình ngu ngốc.” Đường Hiểu Ân cắn răng nghiến lợi nói, đôi mắt khóc sưng lên.

Cô là đồ đần độn! Hơn nữa còn không biết nhìn người, mới có thể sai lầm coi tên vô lại đó là người tốt!

“Đừng khóc.” Thở dài một hơi, Lương Cảnh Thư bất đắc dĩ nhìn cô em gái mình nhìn từ nhỏ đến lớn, nếu như Ôn Mỹ Phách thật sự hoa tâm thì không sao, nhưng anh ta không phải đâu! Anh ta vì bảo vệ cô mới nói những lời độc ác như vậy, không biết an ủi cô thế nào.

“Anh Cảnh Thư, tại sao anh không nhắc em trước?” Cắn môi, Đường Hiểu Ân nghẹn ngào oán giận, “Nếu em biết anh ta là đại thiếu gia hoa tâm, nhất định em sẽ cách xa anh ta.”

“Hiểu Ân, xin lỗi, đều là lỗi của anh, anh nên nhắc em trước.”

“Làm thế nào bây giờ? Em thật sự cảm thấy mất mặt quá.” Cao ngạo tự ái không thể chịu đựng đả kích như vậy, đau khổ sắp làm cô điên rồi.

Tại sao cô lại yêu một người đàn ông như Ôn Mỹ Phách chứ? Tại sao lại…….

“Đừng khóc, không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu.” Lương Cảnh Thư nhẹ giọng an ủi.

“Anh Cảnh Thư.” Đường Hiểu Ân cảm thấy rất uất ức nhào vào lòng anh, nước mắt như chuỗi trân châu bị đứt rơi xuống.

“Không có chuyện gì, tất cả sẽ ổn thôi.” Lương Cảnh Thư vỗ nhẹ vai cô, lông mày chau chặt.

“Mỹ Phách, sao vậy? Anh nhìn gì mà thất thần vậy?” Cách đó không xa, một đôi nam nữ đang đi về hướng bọn họ đột nhiên dừng lại.

“Không có gì.” Ôn Mỹ Phách thu hồi tầm mắt, gương mặt bình tĩnh khiến người khác khó đọc được tâm tư.

“Không phải thấy người phụ nữ anh yêu khóc trong lòng Lương Cảnh Thư, cảm thấy rất khó chịu chứ?” Kim Tường Nhi chau mày, cố ý hỏi.

“Không phải.” Mày đang chua lại, chợt giãn ra, Ôn Mỹ Phách không do dự trả lời.

“Thật ra, hôm đó sau khi nghe anh nói cô ấy là người phụ nữ của anh, em cảm thấy hoàn toàn hết hi vọng rồi, bởi vì em biết anh là người có tình cảm trong sáng, chưa hề thích ai, anh không bao giờ nói ra câu đó ——” Giọng nói Kim Tương Nhi nhỏ dần, giương mắt nhìn anh. “Đã như vậy, anh quyết định phải làm như vậy sao? Chẳng lẽ anh không sợ cô ấy sẽ không yêu anh nữa: mãi mãi rời xa anh sao?”

Ôn Mỹ Phách xích mích với Ôn Ngọc Viễn cô biết rõ, cô đã đồng ý giúp việc này, bởi vì không làm người yêu vẫn có thể làm bạn bè. Huống chi với thân phận và gia cảnh của cô, Ôn Ngọc Viễn không dám làm gì cô đâu.

Cho nên cô lập tức trở thành người an toàn nhất.

“Anh có thể làm gì khác chứ?” Ôn Mỹ Phách lắc đầu tự giễu nói. “Không có chuyện gì quan trọng hơn sự an toàn của cô ấy.”

Người đàn ông này rõ ràng rất yêu rất yêu Đường Hiểu Ân, mới có thể nói ra những lời buồn nôn như vậy!

“Được rồi! Anh đã nói vậy, em cũng cùng anh diễn vở kịch này.” Kim Tường Nhi tức giận trả lời. Làm ơn, hiện tại cô cũng đang thất tình! Anh có thể cân nhắc ngôn từ một chút được không?

Ổn định tâm trạng, Ôn Mỹ Phách cùng Kim Tường Nhi đi về phía Lương Cảnh thư, cũng không nhìn đôi mắt đỏ hoe của Đường Hiểu Ân một lần, hoàn toàn không thấy sự tồn tại của cô. “Cảnh Thư, hai ngày tới chuyện ở công ty làm phiền cậu.”

“Tổng giám đốc muốn đi đâu sao?” Lương Cảnh Thư giật mình.

“Tôi đã đồng ý cùng Tường Nhi đi d