
ên lầu.
Ba ngày sau.
“Cảnh Thư, cậu có nhớ đã từng nói với tôi một chuyện?” Trong phòng làm việc rộng lớn không một tiếng động, đôi mắt đen láy của Ôn Mỹ Phách không chớp nhìn người đàn ông trước mắt.
“Tôi không hiểu ý tổng giám đốc.” Lương Cảnh Thư cau mày.
“Cậu đã nói sẽ không phản bội tôi, cậu còn nhớ chứ?” Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, Ôn Mỹ Phách cười như không cười hỏi.
“Dĩ nhiên, cả đời tôi sẽ không phản bội tổng giám đốc.” Anh trả lời như đinh chém sắt.
“Nhưng tất cả chứng cứ bất lợi đều chống lại cậu, cậu nói tôi nên làm gì bây giờ?” Ôn Mỹ Phách chống cằm, trong mắt thoáng qua ánh sáng kì lạ. “Có thể không để lại manh mối đặt thư cảnh cáo trên bàn tôi chỉ có cậu, cũng chỉ có cậu biết chúng ta muốn mua mảnh đất nào được đấu thầu. Bây giờ thư cảnh cáo xuất hiện nhiều, việc mua đất lại mất rồi, cậu có thể giải thích cho tôi không?”
“Tổng giám đốc, không phải tôi làm,” nóng lòng tiến lên một bước, Lương Cảnh Thư lo lắng giải thích. “Tuyệt đối không phải tôi.”
“Cậu bảo tôi tin cậu, cũng phải có chứng cứ.” Ôn Mỹ Phách nhíu mày.
“Tôi không bao giờ phản bội ngài.” Lương Cảnh Thư cắn răng trả lời, “Nhất định có người cố ý đổ tội cho tôi.”
“Vậy sao?” Người nào sẽ có ý vu khống cậu?”
“Đương nhiên là ——” Lương Cảnh Thư phát hiện ánh mắt Ôn Mỹ Phách không biết vô tình hay hữu ý nhìn về phía bình hoa đặt trên bàn, lời nói đến miệng cuối cùng lại nuốt xuống.
“Nếu như cậu không nói ai vu khống cho cậu, lại không có chứng cứ chứng minh trong sạch của mình, tôi phải tạm thời dừng công việc của cậu, cho đến khi tra ra manh mối mới thôi.” Lời nói của Ôn Mỹ Phách vô cùng chậm, giống như cố ý nói cho ai nghe.
“Tổng giám đốc!” Nghe Ôn Mỹ Phách muốn đình chỉ công tác của anh, sắc mặt Lương Cảnh Thư thay đổi.
“Lập tức có hiệu lực.”
“Tất cả mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của ngài, nghe nói Lương Cảnh Thư đã bị đình chỉ công tác.” Trong căn phòng mờ tối, người đàn ông cung kính nói.
“Cuối cùng Ôn Mỹ Phách cũng nghi ngờ cậu ta, dù sao tất cả chứng cứ bất lợi đều chống lại Lương Cảnh Thư, cậu ta (Ôn Mỹ Phách) làm như vậy cũng là chuyện sớm hay muộn.” Người đàn ông được gọi là tiên sinh lạnh nhạt tiếp lời. “Thiếu Lương Cảnh Thư, Ôn Mỹ Phách như bị mất hai cánh tay, chuyện gì cũng không thể làm.”
“Tiên sinh, vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?”
“Tiếp theo sao?” Y chau mày, “Tiếp theo lấy trộm bản kế hoạch của Ôn Mỹ Phách, kéo cậu ta khỏi ghế tống giám đốc, dù sao…… Chỉ có tôi mới có tư cách ngồi vị trí đó.”
“Vâng.”
“Đại tiểu thư! Thật xin lỗi, lần sau tôi không dám trộm đồ lót nữa, lần này cô tha cho tôi đi!” Tên trộm đồ lót cầm áo lót màu đỏ Lace (viền ren) hấp dẫn, vừa thê thảm vừa nhếch nhác chạy vòng quang công viên, “Cô đừng đánh tôi! Đánh nữa tôi sẽ chết đấy.”
“Dám trộm đồ lót thì đừng có chạy! Lần trước không phải tôi bắt được cậu sao? Tại sao không tới hai tháng lại thấy cậu!” Đường Hiểu Ân híp mắt, không nể tình đạp mông cậu ta.
“Cái áo lót này không phải tôi trộm, là bị gió thổi tới, tôi thuận tay nhặt được mà thôi…….. Ai da! Cô lại đánh mũi tôi, nhìn đi! Cháy máu rồi.” Tên trộm đồ lót che mũi khóc lóc.
“Cậu ——”
“Hiểu Ân, đừng đánh nữa, đánh nữa mẹ cậu ta cũng không nhận ra cậu ta,” Bác cảnh sát Đại Khang vội vàng ngăn cản, “Hãy để bác dẫn cậu ta về đồn cảnh sát!”
“Được rồi!” Đường Hiểu Ân hậm hực thả tay xuống, híp mắt cảnh cáo, “Nếu như lần sau cậu tái phạm, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy.”
“Tôi biết rồi.” Tên trộm đồ lót đáng thương theo Đại Khang về đồn cảnh sát.
“Tên nhóc không biết hối cải.” Đường Hiểu Ân tức giận nói thầm, bước một bước dài về hướng ngược lại.
Cô dĩ nhiên biết gần đây mình có khuynh hướng bạo lực, đó cũng không phải chuyện tốt, nhưng cô rất vui vẻ, khó có thể phát tiết được cảm xúc không nói thành lời. Mặc kệ cô làm gì, cũng không thể quên người đàn ông đáng ghét Ôn Mỹ Phách.
Anh tựa như độc dược vô sắc vô vị, trong lúc không chú ý, đã ngấm vào trong xương tuỷ của cô.
Mặt cô như đưa đám đi về nhà.
“Vậy sao? Ôn Mỹ Phách đình chỉ công tác của cháu, như vậy cậu ta muốn giải quyết trong một lần, không muốn bỏ qua cho Ôn Ngọc Viễn rồi.” Trong đạo quán Võ Uy, giọng Đường Thiên Thành loáng thoáng truyền ra ngoài, Đường Hiểu Ân vừa về đến nhà trực giác bước nhẹ chân, tai dựng lên.
“Vâng ạ, tổng giám đốc vốn nể tình người nhà họ Ôn, luôn luôn nhẫn nhịn, nhưng lần này Ôn Ngọc Viễn thật sự quá mức,” Lương Cảnh Thư thở dài, “Vì ép tổng giám đốc nhường vị trí, anh ta đã làm hại Hiểu Ân vô tội để uy hiếp.”
“Nghe cháu nói vậy, Hiểu Ân là bị Ôn Mỹ Phách châm ngòi nổ?” Đường Thiên Thành thong thả ung dung rót trà cho anh, biểu cảm hơi kỳ lạ.
“Không nói dối cậu Đường, tổng giám đốc rất yêu Hiểu Ân, ngài ấy nghiêm túc.” Lương Cảnh Thư cảm thán nói.
“Nhà giàu sâu như biển, Hiểu Ân nhà chúng ta không biết nghĩ như thế nào, nhưng chuyện tình cảm của bọn trẻ khỏi hỏi ta, từ trước đến giờ ta rất sáng suốt, muốn xem ý nghĩ của nó đã.”
“Cháu đoán Hiểu Ân hiểu lầm tổng giám đốc rất sâu, dù sao ngài ấy đã nói những lời quá đáng với Hiểu Ân.” Lương Cảnh Thư cau m