
g, Hà Phi mỉm cười, tiếp được bản đồ, cầm tờ
bản đồ kia phủ lên mặt của hai người, không để cho ánh mặt trời quấy rầy anh yên giấc.
Anh không có tỉnh, vẫn dựa vào đầu vai cô, khẽ ngáy. Hơi thở nóng rực của anh phả lên cổ cô, Hà Phi híp mắt
lại, thực thỏa mãn thở dài.
Loại cảm giác ngọt ngào này, loại cảm giác hạnh phúc trướng mãn lồng ngực này, mới thật sự là tình yêu đi?!
Nếu như loại ngọt ngào đến tận đáy lòng này, loại cảm giác tràn đầy hạnh
phúc này gọi là tình yêu, vậy thì, Hà Phi rốt cuộc hiểu được trong quá
khứ cô sai lầm có bao nhiêu quá mức.
Giống như cô
hiện tại chẳng qua là cùng Lương Chấn Y sóng vai tản bộ, đi dạo trên con đường hoàng hôn, chẳng qua là lén nhìn gương mặt tuấn tú của anh, lại
không khỏi tủm tỉm cười.
Lần này sẽ lại không sai nữa đi? Lúc cả đàn bồ câu bay qua quảng trường trung tâm, Hà Phi hưng phấn chạy qua nhìn.
“Những con chim bồ câu này không sợ người a!” Cô chạy qua, một đàn chim bồ câu còn ở lại trên mặt đất. Hưng phấn quay đầu hướng Lương Chấn Y kêu lên:
“Anh xem, không sợ người á. . . . . .”
Anh mỉm cười, ném chiếc bánh mì vừa mới mua cho Hà Phi. “Em có thể cho bọn nó ăn.”
Hà Phi mừng rỡ tiếp được bánh mì, xé một miếng ném trên mặt đất. Chim bồ
câu nhanh mắt tức thì bạo động lên, ầm ĩ vỗ cánh, bất chợt toàn bộ lao
tới chỗ Hà Phi đang đứng. Thế cuồng loạn hung mãnh kia làm Hà Phi kinh
hãi ném bánh mì thét chói tai, nhấc chân bỏ chạy, Lương Chấn Y thấy thế
cười to.
“Cứu mạng!” Hà Phi chạy tới bắt lấy vai anh. “Anh có thấy không? Quá kinh khủng!”
Anh ha ha cười, nắm tay Hà Phi, cùng cô nhìn một đàn bồ câu đang mổ nhau hung mãnh tranh ăn.
Lương Chấn Y tâm tình tốt lắm, anh phát hiện đây là lần đầu tiên Hà Phi chủ động khoác tay mình.
Trên bãi cỏ ở quảng trường đặt rất nhiều tác phẩm của các họa sĩ tiền
phong*, Hà Phi quên luôn đám chim bồ câu kia, hưng phấn chạy qua nghiên
cứu tranh hiện đại.
(*) Từ gốc là avant garde, để chỉ những người hoặc những công trình mang tính sáng tạo hoặc thử nghiệm,
thường được sử dụng trong các ngành nghệ thuật, văn hóa và chính trị.
Cô lần đầu tiên ra nước ngoài, chuyện gì cũng mới lạ làm cô hưng phấn bừng bừng.
“Anh xem có hiểu không?” Trên tấm vải vẽ tranh sơn dầu thượng là mấy đường cong đen xì xì quấn quanh nhau ở một chỗ.
“Anh ta vẽ địa ngục.”
Địa ngục? Hà Phi nhíu mày. “Làm sao anh biết?”
Lương Chấn Y chỉ chỉ tên tiếng Anh đề dưới góc, Hà Phi trừng anh một cái.
“Thì ra là thế, em còn tưởng anh trình độ cảm thụ cao thế nào chứ!” Chợt
nghe thấy tiếng bong bong bong, Hà Phi quay đầu lại, không nhịn được kêu lên. “Anh có thấy không? Xe cáp?! Thật sự là xe cáp a!”
“Chúng ta đi ngồi!” Lương Chấn Y kéo cô chạy.
Xe cáp San Francisco chuyên để chở khách du lịch, chạy từ từ để mọi người
tùy thời lên xe. Nói thì là thế, Lương Chấn Y đuổi theo thoải mái, nhưng là Hà Phi chân ngắn, thiếu chút nữa thì chạy đứt hơi.
Không chờ kịp cô, Lương Chấn Y buông tay, nhảy trước lên xe cáp, lại quay đầu bắt lấy Hà Phi đi lên. Hà Phi vừa sợ vừa cười, cười vui vẻ không ngừng
tiến vào lòng anh.
Trên xe sớm chật ních khách du
lịch, bọn họ không thể làm gì khác hơn là dựa vào cạnh xe, hai người mặt đối mặt, thân thể thân mật dán chặt ở chung một chỗ. Con đường nghiêng
nghiêng, xe cáp màu đỏ bong bong chậm rãi chạy lên sườn dốc, hai bên là
dãy biệt thự xinh đẹp, mái nhà hết đỏ rồi xanh rồi lục, Hà Phi nhìn thấy mà hoa mắt.
Lương Chấn Y hơi xê dịch thân thể, tay trái vòng ở sau thắt lưng Hà Phi, tránh cho cô khỏi rơi xuống xe.
Ngửi thấy mùi hương sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trên người anh, ngẩng đầu
lên nhìn thấy ngũ quan khôi ngô của anh, Hà Phi đỏ mặt. Mặc dù đã từng
có thân mật tiếp xúc nhưng vẫn là vì ở gần sát anh mà tim đập mãnh liệt
nhiệt huyết sôi trào.
Có một người phụ nữ nước ngoài mỉm cười nói với Lương Chấn Y cái gì đó, anh lưu loát dùng tiếng Anh trả lời.
“Bà ấy nói gì vậy?” Hà Phi giật nhẹ áo anh, anh cúi đầu, ánh mắt đen huyền quan sát cô.
“Hỏi chúng ta có phải là tới hưởng tuần trăng mật không.” Ánh mắt anh lộ ra tia thú vị, vẻ mặt lại có chút xấu hổ.
“Vậy. . . . . . Vậy anh nói sao?” Hà Phi sắc mặt có chút lúng túng hỏi anh.
Lương Chấn Y nghiêm nghị trừng cô một cái. “Này, nhân viên V. J. tiếng Anh
lại kém như vậy?” Giương mặt lên giáo huấn cô, Hà Phi cúi đầu véo đùi
anh một cái, bắp thịt rắn chắc của anh ngược lại lại làm đau tay cô, cô
cau mày, nghe tiếng cười trầm thấp của anh lay động vào tâm khảm cô.
Xe cáp leo lên đỉnh sườn núi, Lương Chấn Y chợt siết chặt cánh tay, hất
cằm chỉ chố đường phố bên dưới, chạy đến tận cùng là một mảnh xanh biếc
thăm thẳm. Trời xanh mây trắng cùng đại dương hòa thành một mảnh, ánh
nắng rực rỡ nhuộm sáng bừng lên phong cảnh xinh đẹp kia.
Anh nói: “Phía dưới chính là Bến tàu Ngư dân.”
Xe cáp đột nhiên bắt đầu lao xuống, cả xe du khách thoáng chốc kinh hô
lên, cảm giác vừa sợ lại vừa hưng phấn. Hà Phi bị giật mình cũng hét lớn tiếng. Chỉ thấy xe cáp lao xuống một mảnh đại dương xanh thẳm kia,
Lương Chấn Y nhìn cô bộ dáng vừa hưng phấn vừa sợ hãi, không khỏi