
i: “Mua đi.”
Hà Phi lắc đầu. “Không được, không được!” Cô có chút thất vọng phất tay
một cái. “Quá đắt!” Chuyến đi lần này đã tiêu hết tiền để dành của cô,
giờ thực sự muốn tham cũng không nổi. “Để em đi chọn cái khác vậy.”
“Nếu không đủ anh trả giúp em.” Anh đề nghị.
Hà Phi nhìn anh chằm chằm nghiêm túc nói: “Không được, em muốn tặng cho bà ngoại, dĩ nhiên là phải dùng tiền của mình.”
“Được
rồi.” Không nài ép, anh cầm lấy áo khoác. “Anh giúp em mặc cả.” Anh tự
động dùng trôi chảy tiếng Anh đủ khiến Hà Phi xấu hổ mặc cả với người
bán hàng.
Hà Phi nghe như lọt vào sương mù, Lương
Chấn Y thân thể chắn ngang, ngăn trở ánh mắt tò mò của cô, thừa dịp Hà
Phi không chú ý giúi một khoản tiền cho nhân viên bán hàng, chờ lúc Hà
Phi ghé được đầu vào thì nhân viên đã đem y phục bỏ vào trong hộp.
“Anh nói xong rồi? Cô ấy làm gì mà đóng gói lại vậy? Em cũng không nói là
muốn mua nha!” Cô nghiêm túc nói. “Một trăm bốn mươi đô la, có mua
không?” Anh hỏi, buồn cười nhìn Hà Phi mãnh liệt gật đầu.
“Mua mua mua!” Oa! Anh ấy biết mặc cả thật à? Hà Phi lấy ra đô la trả tiền,
hưng phấn nhận lấy y phục, không nhìn thấy phía trên Lương Chấn Y nháy
mắt với cô gái bán hàng, cảm ơn cô giấu giếm cho.
Mua xong quà cho bà ngoại, Hà Phi thật vui vẻ, giơ lên túi, cười sung sướng nhìn Lương Chấn Y, khoác tay anh, bước lên con đường dốc đứng đặc hữu ở San Francisco.
“Em thật vui vẻ!” Cô cười híp mắt.
“Bà ngoại em thích nhất áo có hoa văn.” Khoác chặt cánh tay Lương Chấn
Y, cười với anh. “Bà ngoại em thích nhất là đan áo len hoa, nếu em nói
cho bà biết anh mặc cả hộ bà, bà nói không chừng sẽ đan một cái áo len
hoa thật to cho anh nha ——”
“Tha cho anh đi!” Anh nhíu mày nói.
Hà Phi ngửa đầu cười đến hai vai run bần rật, nghĩ đến bộ dáng anh mặc áo
hoa, cô cười đến đau cả bụng, mà tiếng cười của cô đem tâm anh cũng cười tan ra.
Đi qua quán rượu, Hà Phi quay đầu lại muốn
anh chờ. “Anh tốt với em như vậy, em mời anh uống rượu!” Cô một mình
xông vào mua rượu.
Lương Chấn Y tâm tình vui vẻ chờ ở ngoài tiệm, chợt nghe thấy òa một tiếng, nghe cô cười hì hì giơ lên túi đựng chai rượu vọt tới lôi kéo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng mừng
rỡ ríu ra ríu rít với anh.
“Trời ạ, anh không tin
được đâu, ông ấy tưởng em là vị thành niên, muốn xem hộ chiếu của em
chứ!” Ánh mắt của cô tỏa sáng, vọng vào đáy lòng anh. “Em nhìn trông rất trẻ sao?”
Lương Chấn Y bật cười, không nghĩ tới chút chuyện nhỏ này sẽ làm cho cô vui vẻ như vậy. Anh nhận lấy chiếc túi,
nghiêng người rất tự nhiên hôn lên gương mặt cười hồng hồng của cô.
Hà Phi ngưng tiếng cười, giữa sương mù lạnh lẽo, cô a một tiếng, nhắm mắt
lại, cảm giác anh thân mật ấn hôn lên trên má. Quán trọ nhỏ bao phủ trong bóng đêm, trăng sáng bị sương dày che mờ.
Trên giường đơn, bọn họ chen chúc nằm cùng nhau, uống một chút rượu, hơi hơi say ỷ vào nhau. Bởi vì cảnh đêm rất đẹp, bởi vì đây là một đêm cuối
cùng tha hương, bọn họ không kìm chế được lại ở trên giường ôm hôn, hai
người dây dưa, lúc tình sinh ý động thì Hà Phi chợt ngăn cản anh.
“Chờ một chút. . . . . .” Cô ý chí bạc nhược nhắc nhở anh. “Em. . . . . .
Chúng ta. . . . . . Không có tránh thai. . . . . .” Cô không thể lại lần nữa quên chuyện trọng yếu như vậy.
Bàn tay ấm áp của anh vuốt ve trên thân thể trắng nõn của cô, lúc cô khẩn trương nói vậy
thì anh cúi người hôn lên mắt cô, hỏi ngược lại cô một câu: “Em ghét trẻ con?”
“Không phải thế. . . . . . Chẳng qua là. . . . . . Nhỡ như mang thai. . . . . .” Anh sờ lên bụng cô hại cô không thể
chuyên tâm nói chuyện. Anh hôn lên cổ cô nỉ non thầm thì.
Anh thấp người không để ý Hà Phi kháng nghị hôn lên chiếc bụng có thể dựng
dục đứa bé, khàn khàn nói: “Có con tốt lắm.” Tưởng tượng Hà Phi có con
của anh, anh vừa nhiệt tình lại cảm động.
Lời của anh lập tức trấn an Hà Phi, lời của anh khiến cô cảm thấy thật là ấm áp.
Không biết tại sao, lúc anh hôn lên chiếc bụng mềm mại của cô, lúc anh
vuốt ve chỗ ẩn mật của cô, lúc anh vừa dịu dàng lại nhiệt tình như vậy
mà yêu cô thì Hà Phi đầu choáng mắt hoa nghĩ, có một đứa con của Lương
Chấn Y, hình như thật tốt lắm. Mà cô lại mong đợi vĩnh viễn cùng người
đàn ông này ở cùng một chỗ.
Khi Từ Thiếu Khâm hăng hái dạt dào thảo luận tương lai bọn họ thì Hà Phi luôn nghe thấy mà sợ hãi.
Khi Lương Chấn Y ở ban đêm thân mật yêu cô, anh chỉ nói là có con tốt lắm,
anh cũng không có nói cái gì lời ngon tiếng ngọt hoặc là thật yêu thật
yêu cô, nhưng là động tác dịu dàng, biểu hiện tình cảm của anh, đều làm
Hà Phi động dung, làm cô không có chút nào phòng bị, chỉ ngây ngốc rộng
mở chính mình nghênh đón anh, hết thảy chỉ vì loại cảm giác được cưng
chiều này thật sự quá tốt đẹp.
Khi Lương Chấn Y ở
trong chỗ sâu của cô di động, khi của anh dịu dàng bắt đầu trở nên
nguyên thủy nhiệt tình, Hà Phi ở dưới thân thể cường tráng của anh hạnh
phúc mà run rẩy.
Tự đáy lòng cô nghiêm túc tin tưởng, cô nguyện ý cùng người đàn ông này cả đời, nếu như là anh, nhất định có thể hạnh phúc.
Triền miên đi qua, Hà Phi ngồi trên đống chăn ga