
Nó là thật lòng yêu con sao? Nó đáng
tin sao? Đây cũng không phải là nói đùa, nếu như không thích hợp, một
khi kết hôn xong muốn chia tay là cực kì khó khăn, con nhất định. . . . . .” Còn chưa kịp nói xong, Lương Chấn Y đã phất tay bỏ đi.
“Con có hẹn với chủ tịch Phương, chuyện với mẹ tự hai người giải quyết đi!”
Anh cũng không muốn tiếp tay làm việc xấu.
Buồn cười, ba mẹ sốt ruột muốn ly hôn, anh nhưng lại vội vàng muốn kết hôn.
Vừa nghe Lương Chấn Y muốn cầu hôn với Hà Phi, Phương Tuấn Mẫn mừng như
điên. Anh ta mang Lương Chấn Y đi cửa hàng đá quý quen thuộc để chọn
nhẫn kim cương.
“Mua nhẫn cứ hỏi ta là được rồi. Số
nhẫn kim cương ta đem tặng đếm cũng không hết đâu!” Cô gái bán hàng cười đến mắt híp tịt, gật đầu lia lịa.
Lương Chấn Y xem xét kiểu dáng.
Phương Tuấn Mẫn thành thạo như người trong nghề giải thích cho anh nghe. “Để
quyết định giá trị kim cương phải dùng 4C để đánh giá, Colour, Clarity, Cut, Carat!” Anh nói vô cùng chuyên nghiệp, cô gái căn bản là không
chen miệng vào nổi.
Lương Chấn Y không có để ý tới
những thứ kia. Giữa cả một hàng kim cương lấp lánh, anh chỉ nhìn chằm
chằm một chiếc nhẫn kim cương màu vàng rực rỡ. Hà Phi nói, màu vàng đặc
biệt đẹp mắt.
Cô gái cười toe toét, Phương Tuấn Mẫn kinh hô.
“Ai da, cậu thực biết hàng. Cái này gọi là fancy colour, loại màu vàng này rất đắt nha.”
Ngay cả Phương Tuấn Mẫn luôn luôn hào phóng nghe giá tiền cũng không khỏi rú lên. Lương Chấn Y mày cũng không nhíu liền mua chiếc nhẫn kim cương
xinh đẹp kia.
Phương Tuấn Mẫn cười híp mắt. “Cậu thực yêu cô ấy nha, chi mạnh tay như vậy?!”
Lương Chấn Y nhạo báng anh ta. “Số nhẫn kim cương trước đây cậu mua tặng đem
cộng lại, ước chừng còn vượt qua số tiền này.”
“Nói
cũng đúng!” Phương Tuấn Mẫn không sao cả cười. “Cậu mà đem chiếc nhẫn
này dâng lên, mình đảm bảo, không có một người phụ nữ nào từ chối được.
Cô ấy nhất định sẽ tiếp nhận lời cầu hôn của cậu.”
Chỉ hy vọng là như thế. Lương Chấn Y hít sâu một cái, kéo kéo cà vạt. Anh
chỉ cần lại đi mua một bó hoa, sau đó ở giữa trời đêm sao sáng, đạp ánh
trăng đi gõ cửa nhà cô. Anh tưởng tượng ra vẻ mặt Hà Phi khi nhìn thấy
chiếc nhẫn, anh tưởng tượng ánh mắt lấp lánh như biết nói của cô, chỉ
mong cô nói, cô nguyện ý.
Lúc đêm khuya, gió lạnh
thổi vào ban công. Cảm thấy lạnh, Hà Phi vội vàng kéo xuống cửa sổ ban
công. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Hà Phi phủ thêm áo khoác, trước
khi ra mở cửa cô chần chừ mấy giây.
Bà ngoại ngày mai mới trở lại, đã trễ thế này, mặt nàng đỏ lên, vô cùng có thể là Lương
Chấn Y tới. Cô hốt hoảng kéo xuống khăn quấn tóc, vuốt vuốt tóc, lúc này mới mở cửa. Một trận mùi rượu nồng nặc tràn vào, Hà Phi cau mày, bóp
mũi, kinh ngạc sững sờ đứng ở trước cửa.
Cô đời này
lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông cũng có bộ dáng chật vật như vậy, cô cũng lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông rơi lệ. Hà Phi giật mình, không thể tin
vào hai mắt của mình.
Gương mặt quen thuộc như vậy,
luôn kiêu ngạo tự phụ Từ Thiếu Khâm, giờ quần áo xốc xếch, mùi rượu nồng nặc, mà nước mắt. . . . . . nước mắt từ khóe mắt đỏ sẫm của hắn ta tuôn rơi.
“Anh sao lại. . . . . .” Hà Phi khiếp sợ. “Anh không phải là ở Mĩ sao?”
Từ Thiếu Khâm chợt tựa như đứa bé nước mắt lưng tròng nhìn lại Hà Phi,
giọng nói đùng đục, ý nghĩa mơ hồ. Anh ta nhìn khuôn mặt trắng sáng của
Hà Phi, phát hiện mình chưa bao giờ cần nàng đến vậy như trong giờ phút
này.
“Anh đã sớm trở lại. . . . . . Anh mỗi ngày đều
tới. . . . . . Phi. . . . . . Em. . . . . . tha thứ cho anh. . . . . .”
Anh ta vẻ mặt thống khổ dường như một giây kế tiếp sẽ sụp đổ mất. Nghĩ
đến mất đi cô, anh ta sách cũng đọc không nổi nữa, mất ăn mất ngủ, cả
người gầy thật nhiều.
Hà Phi nhíu mày. “Anh. . . . . . Anh đến vừa đúng lúc, tôi đã dọn lại một chút đồ đạc muốn trả lại cho
anh.” Không, sẽ không thể tiếp nhận anh ta. Ở cùng với Lương Chấn Y, cô
mới phát hiện lúc trước khi anh ta vẫn ở bên cạnh mình cũng không chút
vui sướng. Hà Phi bức mình không thể mềm lòng. Ánh mắt kiên định, Thiếu
Khâm thấy thế lòng nổi lên chua xót. Cô nói: “Chúng ta không có khả
năng.”
Từ Thiếu Khâm yếu đuối dựa vào bên cạnh cửa,
lời của Hà Phi làm cho mắt của hắn càng đỏ hơn. Hắn hít sâu một cái,
quay mặt với cô nói: “Nhưng anh. . . . . . anh yêu. . . . . .” Hắn ta
chợt rất thống khổ há to mồm, Hà Phi trợn trừng hai mắt, lui lại từng
bước. Anh ta . . . . . . Anh ta muốn làm gì,
Từ Thiếu Khâm dịch dạ dày cuồn cuộn. “Anh. . . . . . Ọe ——”
“A. . . . . .” Trong lòng la hét điên cuồng! Trời ạ, hắn ta nôn ra đây. Hà
Phi thét chói tai, vội vàng né tránh, vẫn bị uế vật bắn lên cánh tay.
“Anh làm cái trò gì vậy hả?!” Cô té xỉu đến nơi rồi, Từ Thiếu Khâm che miệng lại, thân thể lại oặt ngã vào người cô. Hại cô tiếp tục la hét, đẩy
cũng đẩy không ra.
Trăng sáng lộ ra, hàng cây bên
đường bị gió đêm dịu dàng vuốt ve, vui vẻ đong đưa. Đạp lên bóng cây
đang khiêu vũ, Lương Chấn Y vòng vào khu nhà chỗ Hà Phi ở, ngẩng đầu,
chìm trong bóng trăng, nơi người trong tim kia ở có ánh đèn ấm áp.
Phủ trắng trên ba