
ký.
Hà Phi, em vội vàng mua quà cho bà ngoại, lại quên mua vật kỉ niệm cho mình.
Áo lông cừu là kỉ niệm anh giúp em từ San Francisco trộm được. Em mặc nó
vào, anh nhìn thấy rồi, thuận tiện sẽ cho em một cái tương lai hoàn toàn mới. Lúc này đêm đã khuya, lại vài tiếng nữa, chúng ta sẽ phải về Đài
Loan.
Trong phòng không có đèn sáng, nhìn thấy em ở
trên giường trong bóng đêm, giống như đêm đó, ngôi sao băng bay qua kia
rực sáng ở trong mắt anh, anh đã ước nguyện rồi.
Dĩ nhiên, anh không thể đem nguyện vọng nói ra, như vậy, nguyện vọng là có thể thực hiện đi?
Hà Phi siết chặt tờ giấy, chuyện hỉ đến cửa, lời tiên đoán là thật sao?
Cũng không hiểu sao, thời gian ngắn ngủi, tình yêu nhưng lại có thể hốt
nhiên đâm chồi nảy lộc cao đến vậy. Lương Chấn Y là người có tâm, Hà Phi cũng không phải tâm địa sắt đá, cô cầm lên chiếc áo lông cừu mềm mại
ghé vào trên má. Lông cừu giống như ngón tay ấm áp của anh, vuốt ve gò
má cô.
Cô nghĩ, lần sau gặp mặt, cô phải mặc áo lông cừu màu vàng.
Cô tâm tình vui vẻ nhặt lấy món quà bị ném vào thùng rác, không cần ghi
hận Từ Thiếu Khâm, ngược lại, cô thập phần cảm kích anh ta ngoài ý muốn
dẫn đến duyên phận giữa cô cùng Chấn Y.
Dưới ánh đèn
ấm áp, Hà Phi mặc vào chiếc áo lông cừu, rúc vào trong cổ áo mềm mại,
sau đó cô mỉm cười ngã ập xuống sàn nhà, nhìn chằm chằm chiếc đèn tuýp
màu vàng cam trên trần nhà. Cô nghĩ đến, nếu là cô không đi San
Francisco, cô rất có thể cứ như vậy ngây ngốc cùng Từ Thiếu Khâm kết
hôn, hoàn toàn không biết tư vị chân chính của tình yêu, một loại tư vị
ngọt đến tận trong tâm khảm, cảm nhận được một loại tình cảm tối kích
động này đó.
Cô nhớ tới Lương Chấn Y cùng cô chen
chúc ngủ trên chiếc giường đơn, có mấy lần trong mộng cô thiếu chút nữa
ngã xuống giường, nhưng là không có một lần ngã đau, cuối cùng sẽ luôn
có một cánh tay, ở một khắc nguy hiểm đó ôm cô trở về.
Mà khi Lương Chấn Y hôn sâu cô thì cô liền hưng phấn nóng hôi hổi như gặp
nước sôi, khi anh tiến vào chỗ sâu trong cô, cô sung sướng đến dường như muốn tan chảy. Hà Phi chưa bao giờ biết mình thì ra là cũng sẽ nhiệt
tình như vậy, thân thể của cô thật thích Lương Chấn Y vuốt ve, những thứ này đều là chuyện lúc cùng ở một chỗ với Thiếu Khâm chưa từng phát
sinh.
Cô ngọt ngào lại mỉm cười suy nghĩ, chuyện
Lương Chấn Y muốn nói với cô là chuyện gì? Hà Phi nhíu mi, cô cảm thấy
lúc anh rời đi cười vô cùng giảo hoạt, anh rốt cuộc là muốn nói gì với
cô?
Cô lại nghĩ tới, may mắn cô bỏ qua yêu, nếu không làm thế nào hiểu được hiện tại cảm giác này là đúng rồi. Hà Phi mơ hồ
cảm thấy Lương Chấn Y sắp sửa nói với mình sẽ là một chuyện rất hạnh
phúc. Bởi vì ánh mắt mỉm cười của anh nói như vậy.
Sau khi từ San Francisco trở lại, Lương Chấn Y mở hộp thư thoại, tất cả đều là điện thoại ba gọi tới, nói muốn gặp anh gấp. Lương Chấn Y tắt thư
thoại, gọi điện thoại cho Phương Tuấn Mẫn, hẹn anh ta ngày mai gặp mặt.
Anh tắm rửa, sửa sang lại hành lý, uống chút rượu liền ngủ.
Anh trằn trọc khó ngủ, đột nhiên cảm thấy giường trở nên thật to thật to,
lại tưởng niệm chiếc giường đơn chật chột ở San Francisco kia. Anh bật
cười, hoặc có lẽ thật ra là anh tưởng niệm cảm giác ôm lấy Hà Phi. Anh
thở dài, trời ạ, thật hi vọng mỗi ngày ôm lấy cô mà ngủ. Lúc ở San
Francisco anh không cần đến chất cồn liền vẫn có thể ngủ rất ngon.
Thân thể mềm mại của Hà Phi là thuốc ngủ rốt nhất.
Giờ phút này một người ngủ, anh thấy thực hư không. Sáng sớm, cha Lương Chấn Y liền tới nhấn chuông cửa.
“Ba?” Lương Chấn Y mở cửa. Vào phòng tắm tắm rửa, cạo râu, tinh thần sảng khoái thay quần áo.
“Chấn Y, tuần sau ba muốn ra tòa.” Lương Tinh Vũ cũng không quan tâm con trai có đang nghe hay không, bận rộn cầm lên đủ loại văn kiện. “Luật sư của
ba nói, chỉ cần con đồng ý ra tòa giúp ba làm chứng mẹ con luôn ở bên
ngoài chung chạ, cho tới bây giờ cũng chưa từng quan tâm đến chúng ta,
cả ngày đi chơi mạt chược tiêu tiền như nước. . . . . .” Ông lấy ra công văn của tòa án. “Ngày hôm nay, con cứ việc nói hết ấm ức lúc còn nhỏ
với thẩm phán, thế là ba có thể ly hôn với bà ta. Kiện tụng đã ba năm,
phiền chết được!”
Lương Tinh Vũ ngẩng đầu, thấy con
trai đang mặc vào áo khoác. “Này, ba đang nói với con đấy, con có nghe
hay không hả?”
Lương Chấn Y đang đứng trước gương,
nhàn nhã cài khuy tay áo. Mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển,
trong ánh nắng, anh nhìn qua vẻ mặt phấn chấn, khôi ngô tuấn tú. “Ba,
con đang định cầu hôn với một cô gái.” Anh nói.
Lương Tinh Vũ rất là kinh hãi, đột nhiên bật dậy, vô cùng kích động cầm cánh
tay của Chấn Y, phi thường nghiêm túc quan sát anh.
“Con trăm ngàn lần phải nghĩ cho thật kĩ. Nói thật, ” ông hít sâu một cái.
“Con trai à, hôn nhân là một chuyện vô cùng đáng sợ, ba chính là ví dụ
tốt nhất. Một mình con không phải đang sống rất tốt sao?”
Lương Chấn Y biết cha đối với hôn nhân thất vọng ê chề. Anh mày rậm nhẽ nhíu. Con đã suy nghĩ kỹ rồi.”
Lương Tinh Vũ gấp gáp. “Từ từ, nó là một cô gái tốt sao? Ba là nói, nó có thể hay không phung phí tiền của con?