Sủng Em Đến Tận Trời

Sủng Em Đến Tận Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323274

Bình chọn: 9.5.00/10/327 lượt.

bật

cười. Cô vì phong cảnh xinh đẹp mà tán thưởng, anh lại vì khuôn mặt đáng yêu của cô mà mất hồn.

Anh không muốn xem phong

cảnh, chỉ thích nhìn Hà Phi vẻ mặt sinh động thú vị. Xe cáp lao vùn vụt, cô vui vẻ cùng du khách kêu rầm lên, mà chỉ cần cô cao hứng, đáy lòng

anh cũng vui mừng theo.

Trên trời có chấm chấm sao

nhỏ, dưới nhân gian có đèn nê ôn xinh đẹp trang điểm treo trên cây. Mà ở một khúc quanh co lấp lánh ánh đèn bên bờ biển, Hà Phi dựa vào lan can, Lương Chấn Y vừa mới mua một cái máy ảnh.

Anh thấp người nhắm chuẩn tiêu cự, kêu lên với cô: “Cười a, Hà Phi, mau cười!”

Gió điên cuồng thổi, thổi loạn tóc cô. Hà Phi nôn nóng vén lại tóc. “Từ từ. . . . . . Từ từ. . . . . .” Cô vừa há mồm tóc liền bay vào, cau mày vội vàng gạt ra. “Từ từ a!” Cô phải lấy tư thế thật xinh đẹp chụp ảnh mới

không uổng phí cảnh biển đẹp đẽ thế này.

“Đừng động tới tóc nữa!” Lương Chấn Y cao giọng nói. “Mau cười a, tự nhiên sẽ đẹp.”

“Không được!” Cô cau mày, ảo não đè lại một đầu bị thổi rối tung như tóc xù.

“Không được a! Tóc của em lại bị rối nữa! Chờ một chút, để em trước

chuẩn bị xong đã. . . . . .” Cô cũng không muốn chỉa cái đầu tổ quạ này

vào ống kính nha.

Lương Chấn Y khóe mắt mỉm cười,

trong ống kính Hà Phi tóc rối tung cùng vẻ mặt nóng nảy ảo não thật đáng yêu, anh nhịn không được liền bấm nút chụp.

Tách tách!

Hà Phi sững người, tay còn cào ở trên đầu, thấy anh bấm nút chụp liền tức

giận giậm chân, chạy đuổi tới đây đánh anh. “Không phải là bảo anh chờ

một chút sao?!” Cướp lấy máy ảnh trong tay anh, anh giơ cao tay đáng

ghét cười ha ha.

Mua cua nướng, đêm cuối cùng ở San

Francisco, giữa đêm khuya mù sương, hai người sóng vai ngửa đầu nhìn tấm biển to đặt phía trên trung tâm thương mại. Bệnh nghề nghiệp nổi lên,

Hà Phi chỉ vào tấm bảng lấp lánh ánh đèn.

“Cô gái

trông hiện đại ghê chưa.” Nhìn cô gái trong trong tấm biển đeo kính râm

nằm nghiêng trên ghế salon. Lương Chấn Y khóe miệng khẽ nhếch, nghe Hà

Phi nhẹ nhàng nói. “Tương lai nếu em phải thiết kế quảng cáo cho trung

tâm thương mại, tuyệt đối sẽ không mời người mẫu lạnh lùng như vậy đi

làm quảng cáo.” Ánh mắt cô nghiêm túc. “Lại càng sẽ không để người mẫu

đeo kính râm. Trung tâm thương mại chính là muốn chào đón mọi người ghé

quá, cảm giác lạnh lẽo sẽ làm giảm thấp nhu cầu mua đồ.”

Lương Chấn Y sửa lại cô. “Trung tâm này là đi theo đường hàng hóa tinh xảo.”

Anh mang Hà Phi đi vào, cũng dẫn cô xem hàng hóa trưng bày, giá bán cao

dọa người, một cái ví da cũng phải từ một ngàn đô la trở lên.

“Wow! Hắc điếm.” Hà Phi ghé sát vào bên tai anh. “Nhìn cũng chả đẹp.”

May mắn nhân viên bán hàng nghe không hiểu tiếng Trung, Lương Chấn Y cúi

đầu đưa mắt nhìn cô. “Một vài người nổi tiếng muốn chính là loại cảm

giác xa xỉ chết người này. Bọn họ thích những thứ ít người mua nổi,

không mang tính đại chúng, làm bọn họ cảm thấy mình càng đặc biệt hơn.

Cho nên với loại hàng hóa đặc sắc này, quảng cáo không thể bày ra để lấy lòng đại chúng, ngược lại phải nhấn mạnh vào mốt mới độc đáo ít gặp,

càng có khoảng cách lại càng thu được kết quả tốt. . . . . .”

Hà Phi lườm Lương Chấn Y, khóe mắt anh cong cong nhìn cô, Hà Phi chớp mắt

mấy cái. “Anh là đang dạy dỗ em à? Tổng giám đốc đại nhân.” Mấy ngày

chung sống cũng suýt quên mất thân phận anh ở công ty.

Lương Chấn Y bật cười, ôm lấy cô, rời đi trung tâm thương mại.

Anh lời lẽ chân thành nói. “Hà Phi, em chưa từng qua đào tạo chính thống,

cho dù sáng kiến của em đủ mới mẻ, thế nhưng chỉ dựa vào mới mẻ hứng thú mà không có trụ cột vững vàng cũng không được.” Anh là ăn ngay nói

thật.

Hà Phi nghe vào lòng, mặc dù cũng từng thầm nghĩ

đi học, nhưng dù sao vẫn phải kiếm tiền nuôi bà ngoại đi? Nhớ tới bà

ngoại, không biết bà ở A Lý Sơn đi chơi có vui không.

“Sao vậy?” Để ý thấy Hà Phi sắc mặt ảm đạm, anh hỏi.

“Em nhớ bà ngoại.” Cô ngẩng đầu, thành thật. “Em đây là lần đầu tiên rời đi bà ngoại lâu như vậy.” Lương Chấn Y hơi hơi nhíu mày, cô lập tức giải

thích: “Đương nhiên là không phải ở cùng với anh không vui, chỉ là. . . . . . em nhớ bà.” Anh có thể hiểu không? Mỗi lần nhắc tới bà ngoại, Từ

Thiếu Khâm cũng không vui vẻ gì; nhưng là Lương Chấn Y chỉ lấy đôi mắt

đen huyền nhìn cô, anh không có không vui, ánh mắt của anh ấm áp trầm

tĩnh, thật giống như đèn đường nhóm lên giữa làn sương mù, cảm giác yên

tĩnh lại có chút điểm ấm áp.

Anh cầm lấy bàn tay nhỏ

nhắn của Hà Phi, phấn chấn tinh thần nói: “Đi, chúng ta đi mua quà cho

bà ngoại em.” Anh hâm mộ Hà Phi có một bà ngoại tốt, anh còn cha mẹ tuy

khoẻ mạnh nhưng lại luôn là tịch mịch một mình.

“Được!” Hà Phi vui mừng, anh mỉm cười, nhìn cô hoạt bát chạy lại một cái tủ

kính, ra sức tìm kiếm. “Tặng cái gì cho bà ngoại đây?”

Lương Chấn Y kiên nhẫn cùng cô đi dạo thật lâu, cuối cùng cô ngồi chồm hỗm

bắt lấy một cái áo khoác len đỏ thẫm hưng phấn kêu lên: “Cái này đẹp

này, bà ngoại nhất định thích!” Cô xem giá tiền, thần sắc buồn bã. “Đắt

như vậy?!” Tương đương gần tám ngàn đồng tiền Đài Loan.

Không nỡ thấy cô thất vọng, Lương Chấn Y nó


The Soda Pop