
hỗn độn, đột nhiên sờ lên khóe mắt Lương Chấn Y đang nằm nghiêng.
“Em đã biết tại sao mắt của anh thoạt nhìn đặc biệt sâu. . . . . .” Ngoài
cửa sổ sương khói mênh mông, Hà Phi nhìn mặt anh chuyên chú dịu dàng.
Lương Chấn Y tỉ mỉ nghe cô nói: “Bởi vì. . . . . .” Đầu ngón tay mềm mại của cô khẽ xoa đuôi mắt anh. “Anh chỗ này có vết chân chim, lúc anh
cười lên, làm động tới vết nhăn, vì vậy ánh mắt lại càng sâu.” Cô buồn
cười trợn to hai mắt nhìn anh. “Lúc anh cười, ánh mắt sâu xa sẽ làm hại
lòng của phụ nữ tan vỡ mất thôi.”
Mà nụ cười xinh đẹp của cô sẽ hại anh quên mất mình là ai.
Lương Chấn Y ánh mắt cô đơn yên tĩnh, lại giống như đại dương ban đêm. Anh
vuốt lấy mái tóc Hà Phi tán loạn trên vai, khuôn mặt của cô mềm mại thêm một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, anh biết tầng phiến hồng kia là bởi vì mình. Mu bàn tay anh nhẹ nhàng theo chiếc cổ xinh đẹp của cô trượt xuống
khuôn ngực rất tròn, một đường đi xuống đến bụng.
Tay anh đo lấy chiếc bụng khả ái của cô, dịu dàng nói: “Em nói. . . . . . nơi này đã có thể có cái tiểu baby chưa?”
Hà Phi nghe thấy cả người nóng ran, chẳng qua là chỉ là rụt rè cười. Khẩu
khí anh nói chuyện, thật giống như anh vô cùng hi vọng thật sự có tiểu
baby ở bên trong.
Sau đó, ánh mắt thâm thúy của anh
liền nhiệt tình quan sát chiếc bụng trắng nõn của cô, trời ạ, anh thật
thích nơi mềm mại này của cô, lại nhớ tới mình mới vừa rồi vùi vào sâu
trong nơi này, ánh mắt của anh lập tức trở nên ám trầm nóng bỏng, kéo cô ngã vào ngực, thật nhiệt tình lại thật sâu đoạt lấy cô.
Lương Chấn Y rất muốn nói với cô, anh không cần mỗi người đàn bà vì anh tan
nát cõi lòng, anh chỉ hi vọng cô vì anh mà tâm động. Mà khi cô ánh mắt
dịu dàng chạm lên đuôi mắt anh thì anh lại muốn nói là, không có một
người đàn ông nào có thể chống đỡ được cô như thế dịu dàng ngọt ngào; ít nhất, anh sẽ không thể may mắn thoát khỏi. Ngay lần đầu gặp gỡ Hà Phi,
cô đã dùng một đôi mắt to biết nói hấp dẫn anh mất rồi.
Mà nay lúc này, cô dùng một đôi mắt như sao mà nhìn anh, cô vừa nói chính
là một cái mộng tưởng anh mơ đến, anh mơ đến chính là, cô yêu anh. Còn
có tương lai hạnh phúc của hai người.
Máy bay đi
trong ban đêm, ánh sao trở nên rất gần rất gần, Lương Chấn Y nhìn những
chấm nhỏ, nhiều ánh sao lóa mắt như vậy, dường như cũng đang vì anh mà
vui mừng.
Hà Phi ngủ ở bên cạnh, dựa vào bả vai anh.
Dưới chăn, tay bọn họ giao ở một chỗ, cúi đầu ngắm cô ngủ say, hơi thở
của cô nhè nhẹ hướng về phía anh. Nhìn bộ dáng cô không có chút phòng bị nào như thế, lồng ngực của anh tràn đầy yêu thương.
Khi máy bay hạ xuống, gọi tắc xi đưa Hà Phi trở về nhà. Lương Chấn Y giúp
Hà Phi xách hành lý lên lầu, sau đó hôn lên má cô nói lời từ biệt.
Nhìn anh, Ôn Hà Phi trong lòng có chút thấp thỏm. Khoảng thời gian ở San
Francisco lãng mạn đến không giống như thật, cũng không tin được Lương
Chấn Y cứ như vậy chân thực đứng ở trước cửa nhà mình.
Khuôn mặt tuấn tú của anh, bờ vai rộng lớn của anh, thân hình cao lớn rắn
chắc mê người của anh, cô thật sự cùng người đàn ông này thân mật trên
giường chen chúc hai ngày sao?
Lương Chấn Y nhìn Hà Phi vẻ mặt ngẩn ngơ, anh mỉm cười vuốt vuốt cằm cô.
“Mấy ngày nữa, anh có việc muốn nói cho em.”
Hà Phi ngước mặt nhìn anh. “Chuyện gì? Hiện tại không thể nói sao?”
Anh nháy mắt, ánh mắt ẩn ẩn ý cười. “Đừng sốt ruột, rất nhanh sẽ nói cho em biết.” Sau đó anh nói tạm biệt, Hà Phi luyến tiếc đứng ở trước cửa,
nhìn theo anh đi xuống lầu, mãi cho đến tiếng bước chân biến mất mới
thôi.
Hà Phi có chút thấp thỏm không yên, tốn một
buổi tối quét dọn trong nhà. Cô đặt áo hoa cùng Lương Chấn Y mua lên
trên giường bà ngoại, chờ bà trở lại sẽ có món quà bất ngờ đợi mình.
Trong phòng không có bà ngoại có chút tịch mịch, cô đi tắm rửa, chạy đi lật
lịch xem, phải ba ngày nữa bà mới có thể trở lại. Cô bật nhạc, sau đó
ngồi ở trên sàn nhà sửa sang lại đồ đạc bên trong vali.
Cô nhìn thấy quà giáng sinh ban đầu đóng gói rất đẹp để tặng cho Từ Thiếu
Khâm, bên trong là một cái khăn quàng cổ màu trắng. Nhớ tới chuyện xảy
ra ở San Francisco, Hà Phi cầm lên trực tiếp ném vào trong thùng rác.
“Vút” một tiếng vứt bỏ, thực vô cùng sảng khoái. Hà Phi mỉm cười, tức khắc đáy lòng thấy nhẹ nhõm.
Lại bắt đầu dọn dẹp quần áo dưới đáy vali, chợt dừng lại động tác, nghi
hoặc cầm lên một cái áo lông cừu cao cổ màu vàng nhạt. Hà Phi cầm nó
quan sát dưới ánh đèn, không nhớ rõ mình có chiếc áo này lúc nào? Từ tay áo chợt rơi xuống một tờ giấy, Hà Phi nhận ra, đó là tờ giấy trong bánh may mắn, khi đó ở quán ăn phố Hoa kiều xa xôi cô giấu giếm tờ xăm nháo
thành trò cười. Bỏ xuống chiếc áo lông cừu, nhặt lên tờ giấy, cuộn mở ra thì vẫn là thấy lời tiên đoán như cũ——
Chuyện hỉ tới cửa, tình duyên đã đến
Hà Phi vành mắt chợt đỏ, tầm mắt mơ hồ. Bên cạnh dòng chữ có nét chữ cô quen thuộc.
Lương Chấn Y không biết từ lúc nào lén mua chiếc áo này, còn nhét tờ xăm vào tay áo.
Bên cạnh lời tiên đoán kia viết lên mấy hàng chữ, từng nét từng nét bút
cứng cáp kia khắc vào tâm khảm cô, thâm tình để lại ấn