
có người chết rồi!”
Tổ trọng án và tổ pháp chứng lập tức chạy tới, Cổ Trạch Sâm bước tới kiểm
ra người trúng đạn ngã trên mặt đất, bởi vì mất máu quá nhiều mà chết,
bọn người Lương Tiểu Nhu đều để lộ thân phận của mình, phong tỏa hiện
trường.
Lâm Tâm Nguyệt nghe tiếng hô ‘Bắn chết người’ liền giật
mình hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, đi theo Cao Ngạn Bác đến sau xe lấy dụng cụ.
Lúc bọn Thẩm Hùng đi chung quanh lấy
khẩu cung, nhóm Lâm Tâm Nguyệt chia nhau đi làm việc, sưu tập chứng cứ.
Cao Ngạn Bác phát hiện trên người chết có một loại độc tính.
Khi
phong tỏa hiện trường điều tra, có một cảnh sát phát hiện một người mặc
đồ chú hề bị thương hôn mê. Lương Tiểu Nhu lập tức chạy đến, Cao Ngạn
Bác phát hiện chú hề bị hôn mê là bị đạn chì bắn trúng, phỏng đoán chú
hề và người chết đều bị một hung khí gây thương tích.
Lâm Tâm Nguyệt và Cao Ngạn Bác đều để ý nơi này rất nhiều ruồi. Đồng thời, cảm thấy đàn ruồi này rất khác thường, bay xa xa.
“Sếp Cao, mấy con ruồi này hình như tới quá sớm. Hơn nữa, chúng nó hình như
không phải bay đến vì người chết ở đây.” Lâm Tâm Nguyệt nhìn về phía đám ruồi kia bay xa, ánh mắt nghiêm túc nhìn Cao Ngạn Bác nói.
“Chúng ta đi qua bên đó xem.”
Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Nhu chạy về phía đám ruồi, kinh ngạc nhìn thấy
xác chết trong chuồng thú, hơn nữa trời bắt đầu chuyển xấu, rất nhanh sẽ có mưa, nước chính là kẻ địch của pháp chứng. Mặc kệ là tìm kiếm chứng
cứ hay là khám nghiệm tử thi, cũng cần có thời gian, để nước mưa không
thể đem chứng cứ quan trọng rửa đi. Lương Tiểu Nhu gọi đội phòng cháy
chữa cháy căn lều lên, vì vậy mới tra ra người chết là Vương Chính Hồng, thời gian chết là tối hôm qua. Cũng xác định nơi này chính là hiện
trường xảy ra án mạng, không có liên quan gì đến vụ án bên trận dã
chiến, cũng đúng lúc sưu tập xong chứng cứ. Bởi vì bọn họ phát hiện trên người Vương Chính Hồng có vết máu của người khác.
Madam cao cấp
Mã Quốc Anh bên tổ phòng chống tội phạm ma túy – vốn dĩ phải đi làm phù
dâu, vừa nhận được tin báo lập tức đến hiện trường. Vì để thuận tiện cho việc đi lại, sau khi xuống xe lập tức đem váy lễ phục xé xuống, đội mưa đi vào bên trong lều, nghe Lương Tiểu Nhu bảo Cao Ngạn Bác giao bản báo cáo cho cô ấy, Mã Quốc Anh đúng lúc đi vào.
“Vậy làm phiền anh
cũng giao cho tôi một phần.” Mã Quốc Anh lạnh lùng mở miệng, cho dù toàn thân ướt đẫm, cũng không hề làm giảm đi anh khí trên người cô.
Cao Ngạn Bác, Lương Tiểu Nhu và Cổ Trạch Sâm đều kinh ngạc nhìn cô gái đột
nhiên xuất hiện này, Lâm Tâm Nguyệt cũng không yên lòng, nếu như án mạng dã chiến cô còn không nhớ, nhưng khi thấy Mã Quốc Anh xuất hiện cô liền khẳng định ‘Pháp chứng 2’ bắt đầu rồi.
Sau_khi Mã Quốc Anh lấy
ra thẻ cảnh sát chứng minh thân phận của mình, liền trực tiếp đem đám
người Thẩm Hùng đuổi ra ngoài, khiến Thẩm Hùng tức muốn hộc máu, nhưng
Lương Tiểu Nhu không có nổi cáu, cái này cũng khó trách lúc Mã Quốc Anh
trở thành cấp trên của Thẩm Hùng, Thẩm Hùng luôn luôn làm trái ý cô ấy.
Suy cho cùng, mọi chuyện cũng là do lần đầu gặp mặt Mã Quốc Anh đã ‘ra
oai phủ đầu’ anh ta như vậy mà. Tuy rằng cái chuyện ‘ra oai phủ đầu’ này chỉ là nguyên tắc phải làm của Mã Quốc Anh.
Khi Mã Quốc Anh thấy Lâm Tâm Nguyệt cũng có mặt, ánh mắt cô ấy hiện lên chút ngạc nhiên,
nhưng nhớ đến công việc của Lâm Tâm Nguyệt cô ấy liền thả lỏng, gật đầu
chào cô. Trong mắt còn mang theo một chút nhu hòa, hết thảy đều bị đám
người Cao Ngạn Bác nhìn thấy.
Mã Quốc Anh chào hỏi với Lâm Tâm Nguyệt xong, ánh mắt cô ấy liền lạnh lùng liếc Cao Ngạn Bácvà Cổ Trạch Sâm: “Bọn họ là ai?”
Lương Tiểu Nhu giới thiệu thân phận của nhóm Cao Ngạn Bác, cô không hi vọng
bọn họ bị đuổi ra ngoài như nhóm Thẩm Hùng đâu. Nếu bị đuổi, cô làm sao
tra án đây: “Bọn họ là chuyện gia xét nghiệm cao cấp Cao Ngạn Bác – sếp
Cao và Lâm Tâm Nguyệt, người còn lại là bác sĩ pháp y Cổ Trạch Sâm – Dr. Cổ, bọn họ đều có phần tham gia điều tra vụ án này.”
Mã Quốc Anh cho biết người chết là Vương Chính Hồng, người đưa tin của cô ấy, có
liên quan đến một vụ buôn bán thuốc phiện lớn. Tổ điều tra phòng chống
tội phạm ma túy yêu cầu giữ bảo mật, không thể để lộ thân phận của Vương Chính Hồng, yêu cầu Lương Tiểu Nhu phối hợp với tổ của cô ấy, đem mọi
tư liệu có liên quan đến vụ án cho cô ta, rồi rời đi.
Giọng điệu
ra lệnh, thái độ hống hách của Mã Quốc Anh, khiến Cao Ngạn Bác và Lương
Tiểu Nhu đều có chút bất mãn. Ngoại trừ Lâm Tâm Nguyệt, người biết rõ
tính cách Mã Quốc Anh.
Một cuộc thi đấu dã chiến vui mừng nhưng
phải ngừng lại vì có án mạng xảy ra, còn Lâm Tâm Nguyệt sau khi thấy Mã
Quốc Anh xuất hiện liền không ngừng hoảng hốt, vẻ mặt ngưng trọng quay
về nhà họ Lâm, một đêm mất ngủ. Bầu trời đêm đen
nhánh, không có ánh sao trang điểm, cỏ vẻ có chút đơn điệu, ngay cả ánh
trăng thường treo trên không trung cũng không có, khiến cho người ta cảm thấy phiền chán.
Sự việc ngày hôm nay xảy ra quá nhanh, làm Lâm
Tâm Nguyệt trở tay không kịp, khi Lâm Tâm Nguyệt biết phần 1 của bộ phim kết thúc, cô l