
gái bảo bối chuẩn bị hôn lễ có một không hai, quyết
đinh dời ngày cưới lại hai tháng, mà quyết định này khiến ông nội Lâm
hết sức ủng hộ, cả nhà họ Lâm đều tán thành, Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm
Nguyệt hoàn toàn không thèm để ý tới người phát ngôn chia rẻ đôi uyên
ương bọn họ, dứt khoát vung tay áo rời đi.
Bây giờ, Lâm Tâm
Nguyệt có một hứng thú, chính là ngày ngày chạy đến cửa hàng sưu tầm
tinh phẩm lâu năm (N: tinh phẩm: vật tinh hoa, tốt nhất) dạo một vòng,
ngồi một chút.
Hôm nay cũng như mọi ngày, cô đến cửa hàng sưu tầm tinh phẩm này, cô vô tình phát hiện cửa hàng này từ sau lần cô vẫy tay
không thèm quan tâm chuyện ở nhà nữa, cô thích sự yên tĩnh ấm áp ở nơi
này, còn có lão Lưu khỏe mạnh hào khí giống như ông nội của cô nữa. Lâm
Tâm Nguyệt quen thuộc chào hỏi với ông chủ: “Ông chủ, cháu lại tới quấy
rầy ông nè!!!”
“Tiểu Nguyệt tới rồi à? Vẫn là trà hoa lài như cũ
đúng không?” Lão Lưu chính là chủ của cửa hàng này, lúc còn trẻ ông
thích đi nhiều nơi, thích sưu tập những đồ vật tinh xảo có ý nghĩa, sau
này ông về hưu, liền mở một căn tiệm sưu tập như thế này. Người có chung sở thích sẽ đến đây để chia sẻ đủ loại chuyện xưa, bên trong cửa hàng
còn có chỗ ngồi uống trà, để người ta có thể nhấm nháp tinh tế vị chua
ngọt đắng cay, Lâm Tâm Nguyệt chính là khách hàng quen thuộc của ông
chủ, lão Lưu cũng rất thích cô gái cởi mở thường xuyên đến cửa hàng này.
“Chỗ ngồi của con suýt nữa bị người ta chiếm mất đó, nhưng ông đã bắt cậu ta ngồi chỗ khác. Vị trí đó ông giữ lại giùm con rồi, để cho con có thể
tiếp tục ngắm chúng nó.” Lão Lưu cố ý nháy mắt trêu chọc cô, cười ha ha
nói.
“Cám ơn lão Lưu, con qua đó trước.” (N: tui thấy gọi ‘lão
Lưu’ nghe thân thiết hơn ‘ông Lưu’, ý kiến riêng mọi người thích hay
không thì tùy nha.)
Lâm Tâm Nguyệt đi tới chỗ ngồi của mình, vừa
nhìn thấy người xém giật vị trí của mình, mừng rỡ kêu lên: “Sâm, sao anh lại ở đây?”
“Thì ra em chính là ‘Tiểu Nguyệt’ mà ông chủ luôn
miệng khen không dứt.” Cổ Trạch Sâm cũng rất kinh ngạc, cô gái được ông
chủ cửa hàng này khen lại là vợ chưa cưới của mình. Anh biết, gần đây vợ anh rất thích đến chỗ này ngồi một lúc, vì vậy anh mới đến đây thử xem. Anh đứng dậy chuyển đến ngồi đối diện với Lâm Tâm Nguyệt, trêu chọc cô: “Xem ra chúng ta tâm linh tương thông nhỉ?”
“Anh còn chưa nói em biết, sao anh lại ở đây?” Lâm Tâm Nguyệt cũng ngồi xuống, một tay chống cằm, bơ đi giọng điệu trêu chọc của anh, thản nhiên hỏi.
“Bởi vì mỗi lần em đi qua đây đều nhìn lại mấy lần, hơn nữa khi rãnh rỗi sẽ
chạy đến đây, anh rất tò mò ở đây có thứ gì khiến em quyến luyến không
quên. Ít khi được dịp nhàn rỗi, anh mới tới đây nhìn một chút, không ngờ cửa hàng này lại thú vị như thế, khó trách em thích đến đây ngồi chơi,
hại anh có chút ghen tỵ.” Trên môi anh lộ nụ cười thản nhiên, ánh mắt
nuông chiều nhìn Lâm Tâm Nguyệt.
“Để cho cô ấy quyến luyến không
muốn về, không chỉ có cái này đâu.” Lão Lưu cầm ly trà hoa lài đi tới,
đặt trước mặt bọn họ. Lão Lưu rất biết nhìn người, thấy ánh mắt nuông
chiều, lời nói thân mật của Cổ Trạch Sâm, làm sao ông không đoán ra quan hệ của bọn họ.
“Ô, còn thứ gì hấp dẫn cô ấy?”
“Chính là
búp bê sau lưng cậu đó, nhưng Tiểu Nguyệt lại nhìn trúng chính là câu
chuyện đằng sau búp bê đó.” Lão Lưu đặt trà xuống, ra hiệu Cổ Trạch Sâm
nhìn búp bê làm bằng thủ công tinh xảo kia, trong mắt đầy hoài niệm, đặc biệt tới gần Cổ Trạch Sâm, nhỏ giọng than nhẹ: “Tiểu Nguyệt là cô gái
tốt, cậu nên giữ chặt cô ấy.”
“Lão Lưu, tôi đã nắm chắc cơ hội
rồi, bởi vì hai tháng sau, chúng tôi sẽ kết hôn.” Cổ Trạch Sâm đưa tay
cầm tay Lâm Tâm Nguyệt, mặt mày cười thỏa mãn tựa như có được cả thế
giới, nhưng anh vẫn cám ơn ý tốt của ông lão.
“Thật hả?” Lão Lưu
vui vẻ hô to, sau đó làm bộ tức giận nhìn Lâm Tâm Nguyệt: “Con bé này,
kết hôn cũng không thèm nói cho lão Lưu nghe, có còn xem lão Lưu là bạn
nữa không hả?”
“Oan ức nha, lão Lưu, con chờ trễ một chút rồi nói cho ông biết mà.” Lâm Tâm Nguyệt liếc xéo Cổ Trạch Sâm, quay đầu nhìn
lão Lưu kéo dài giọng như làm nũng.
“Coi như con bé này còn có
lương tâm, lão Lưu cũng không keo kiệt.” Lão Lưu úp úp mở mở: “Đến ngày
con kết hôn, lão Lưu sẽ tặng con một món quà, chúc các con trăm năm hạnh phúc.”
“Như vậy bọn con cám ơn lão Lưu trước nhé.” Lâm Tâm Nguyệt cũng không thèm kiểu cách làm chi cho mệt.
“Thôi, lão Lưu đi đây, không cản trở hai người trẻ tuổi các con nữa.” Mặt lão Lưu mang nụ cười mờ ám, hì hì rời đi.
“Anh nghe nói, đằng sau búp bê kia còn có ẩn chứa một câu chuyện xưa, vậy
bây giờ em có thể đem chuyện xưa kia kể cho anh nghe được không?”
“Lúc em vừa đến cửa hàng này, liếc mắt liền thích con búp bê đó, khi ấy em
định mua nó. Nhưng lão Lưu nói, búp bê này chỉ để trưng bày chứ không
bán, bởi vì búp bê này là một người bạn của ông tặng. Là món quà rất đặc biệt lại quý giá.” Lâm Tâm Nguyệt kể rõ ý nghĩa của búp bê: “Búp bê này thật ra có hai đôi. Từng nét trên búp bê đều biểu thị tình cảm của
người làm ra nó, búp bê là một nam một nữ đại biểu cho vợ và chồng.