
ếu gia của chúng ta bị đả kích, buồn bực chui vào góc tường vẽ
vòng tròn.
Lần này, Cổ Trạch Sâm vui vẻ dẫn Lâm Tâm Nguyệt về nhà của bọn họ, suy nghĩ một chút sẽ không có người đến quấy rầy thế giới
hai người của bọn họ nữa. Nụ cười trên môi Cổ Trạch Sâm rực rỡ đến chói
mắt, oán khí trước kia đã biến mất không thấy tăm hơi.
Ngồi trên xe, Lâm Tâm Nguyệt thấy sắp về đến nhà, vội vàng quay sang nói với Cổ
Trạch Sâm: “Sâm, lát nữa tới siêu thị anh để em xuống, em vào mua thức
ăn, bằng không tối nay chúng ta sẽ uống gió tây bắc á.”
“Yên tâm, ngày hôm nay chúng ta sẽ không ăn không khí đâu, bởi vì anh đã chuẩn bị hết rồi.” Cổ Trạch Sâm nở nụ cười như đã đoán trước.
“Chuẩn bị rồi?” Lâm Tâm Nguyệt quay đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn Cổ Trạch Sâm.
“Ừ, cho nên chúng ta trực tiếp về nhà là được rồi.”
“À.” Lâm Tâm Nguyệt cười đến ngọt ngào, chồng yêu của mình biết săn sóc như
vậy, đương nhiên cô vui vẻ rồi. (Con gái hắn có âm mưu đó, có âm mưu!!!
Giọng nói dịu dàng của Cổ Trạch Sâm vang lên từa sau lưng: Cô nói cái
gì, tôi không nghe rõ. Bạn tác giả lập tức lấy lòng: Không có, tôi nói
anh rất dịu dàng lại biết chăm sóc, đối xử với con gái của tôi rất tốt.
Bạn Sâm: cái này không tệ!)
Lái xe vào bãi đỗ xe, hai người về
đến nhà, Lâm Tâm Nguyệt để túi xách xuống, quay đầu cười nói với Cổ
Trạch Sâm: “Anh ngồi chơi một chút đi, em đi nấu cơm.” Xoay người muốn
vào phòng bếp, lại bị Cổ Trạch Sâm cản lại.
“Bữa tối hôm nay sẽ
do anh làm, em chỉ cần ngồi chờ ăn là được rồi.” Cổ Trạch Sâm kéo Lâm
Tâm Nguyệt, đáy mắt hiện lên thâm ý khác, đem cô ấn xuống ghế sô pha,
nghiêm mặt nói với cô.
“Anh, nói thật!” Lâm Tâm Nguyệt đánh giá
Cổ Trạch Sâm, có chút không xác định rõ dò hỏi, thậm chí còn có chút
tương phản. Cũng không phải nàng muốn đả kích chồng chưa cưới của mình,
mà là vì Cổ Trạch Sâm rất ít xuống phòng bếp, chứ đừng nói là nấu cơm.
Lâm Tâm Nguyệt rất lo anh sẽ đem phòng bếp vất vả trang hoàng xong…phá
nát. Phải biết rằng, cô em gái Đinh Đinh của cô cũng có năng lực như
vậy.
“Đương nhiên là được, em đó, vào phòng tắm rồi thay đồ khác, ra liền có thể ăn, à nhớ mặc đẹp một chút.” Cổ Trạch Sâm dịu dàng nhìn
Lâm Tâm Nguyệt, thúc giục đẩy cô đi, bản thân lại xoay người vào nhà
bếp.
“Mặc đẹp? Ở nhà?” Lâm Tâm Nguyệt nghi ngờ đứng ở đó, nhìn
bóng người luống cuống tay chân trong phòng bếp, nghi ngờ trong đáy mắt
càng lớn hơn. Thật sự không có chuyện gì chứ, có nên chuẩn bị bình chữa
cháy trước không nhỉ, hay là báo nguy trước? Aiz, cô nên tin tưởng chồng chưa cưới của mình một chút, anh là bác sĩ pháp y tài giỏi mà. (Tác
giả: cô xác đinh nhiều như vậy để làm gì, còn nữa chuyện làm bác sĩ pháp y giỏi liên quan gì tới việc bếp núc, chẳng lẽ cô hi vọng Tiểu Cổ coi
nguyên liệu nấu ăn là xác chết mà giải phẩu hả, cô xác định cô sẽ nuốt
trôi hử? Tác giả gào rít thảm thiết ~ )
Cổ TRạch Sâm cầm dao nhìn đống đồ ăn trước mặt, âm thầm cổ vũ chính mình. Mày có thể mà, chỉ là
đống nguyên liệu nấu ăn thôi, mày luyện tập nhiều lần như vậy rồi, sợ gì chứ? Thi thể mày còn không sợ, sợ đống nguyên liệu này làm gì. (Tác
giả: Tiểu Cổ, anh thật sự coi chúng là thi thể để giải phẫu sao sao
saoooooo)
Lâm Tâm Nguyệt đang tắm đột nhiên nghe tiếng lốp bốp ở bên ngoài, giật mình khiếp vía.
Nhưng lúc cô thay quần áo xong rồi đi ra, không nhìn thấy hiện trường bi kịch như trong tưởng tượng, đèn trong phòng khách đều đã tắt, trên bàn ăn có hai cây nến nhỏ lung linh nhảy nhót, hai đĩa bít tết phản chiếu ánh
sáng trong bóng đêm, kết hợp với Cổ Trạch Sâm cũng đã thay âu phục, tay
cầm chai rượu vang đỏ. Tất cả tạo nên một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.
Lâm Tâm Nguyệt chớp chớp đôi mắt to, trên đầu nổi lên dấu chấm hỏi to đùng, chuyện này là thế nào?
Cổ Trạch Sâm đem chai rượu lộn ngược xuống, đặt vào thùng đá, đi tới khẽ
kéo ghế, ngẩng đầu híp mắt long lanh, nụ cười tất dịu dàng: “Mời ngồi.”
“À, cám ơn.” Lâm Tâm Nguyệt nghe Cổ Trạch Sâm nói mới hoàn hồn, đi tới cái
ghế được kéo ra, ưu nhã ngồi xuống, vẫn dùng vẻ mặt ‘em rất tò mò, em
rất nghi hoặc’ nhìn Cổ Trạch Sâm.
“Xem ra, nếu anh không thỏa mãn lòng hiếu kì của em, chắc chắn em không chịu yên lòng cùng ăn cơm với
anh.” Cổ Trạch Sâm ngồi xuống ở ghế đối diện, bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt tò
mò của Lâm Tâm Nguyệt, cười nói: “Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi.”
“Em chỉ đi vào trong phòng tắm một lúc thôi, anh đã làm ra một bữa ăn lãng
mạn dưới ánh nến hoàn hảo như vậy, từ khi nào anh trở nên lợi hại thế
kia????”
“Đó là vì chồng em đã có dự tính từ trước, đã sớm đem
mấy thứ này chuẩn bị xong. Khi về đây chỉ cần làm thịt bò là được.” Cổ
Trạch Sâm không chút khiêm tốn tự khen ngợi bản thân, thậm chí còn bày
bộ dạng muốn được thưởng.
“Bảnh chọe!” Lâm Tâm Nguyệt chun mũi,
nhớ tới tiếng động lúc nãy nghe được, hỏi: “Vừa nãy em nghe tiếng lộp
bộp là gì thế?” Chỉ chiên thịt bò thôi mà, sao lại có âm thanh như vậy?
Ánh mắt Cổ Trạch Sâm có chút mất tự nhiên, cái này càng khiến Lâm Tâm
Nguyệt tò mò.
“Cái đó, cái đó…” Cổ Trạch Sâm xấu hổ sờ sờ mũi, có chút không thú vị nói: