
“Anh không biết cái chảo để chiên thịt để ở chỗ
nào.”
Im lặng, im lặng, chính là im lặng. Không bao lâu liền truyền tới tiếng cười khẽ.
Phốc! Lâm Tâm Nguyệt cúi đầu cười trộm, cô cảm thấy chồng yêu của mình rất
‘đáng yêu’. Anh chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết, nhưng vì không tìm được
chảo mà luống cuống tay chân, ngâng đầu lên, con ngươi vòng vo nghịch
ngợm nói: “Aiz, vậy sau này chuyện rửa chén do anh làm mới được, anh
không được trốn đâu. Nếu không về sau chả cần lo lắng không tìm thấy
chảo há.”
“Không thành vấn đề, sau này chuyện rửa chén cứ giao
cho anh. Bà xã đại nhân chỉ cần ngồi hưởng thụ là được.” Cổ Trạch Sâm
gật đầu.
Lâm Tâm Nguyệt thản nhiên cười: “Ok!”
“Hiếm có
ngày chúng ta không bị cả đám bóng đèn làm phiền. Tối nay, chúng ta hãy
tận hưởng thế giới ngọt ngào của hai người nhé.” Cổ Trạch Sâm cầm ly
rượu lên, nhẹ nhàng chạm vào ly của Lâm Tâm Nguyệt, âm thanh thanh thúy
vang lên.
Hai người nhìn nhau cười, cùng hưởng thụ thế giới yên tĩnh ấm áp hiếm có này, cảm nhận tình ý dạt dào của đối phương.
Bữa cơm kết thúc trong ánh nến lãng mạn, Cổ Trạch Sâm mở nhạc êm dịu, đi
tới trước mặt Lâm Tâm Nguyệt vươn tay ra, mắt nhu hòa nhìn Lâm Tâm
Nguyệt: “Tiểu thư, có thể nhảy với tôi một bản hay không?”
“Đương nhiên.” Lâm Tâm Nguyệt chớp chớp mắt phượng, môi anh đào duyên dáng
nhếch lên, đem tay nhỏ đặt vào tay Cổ Trạch Sâm, tựa như lúc đầu nguyện ý nhận lời cầu hôn của anh, hạnh phúc lại ngọt ngào.
Hai tay Cổ
Trạch Sâm ôm eo Lâm Tâm Nguyệt, con ngươi đen như hắc diệu thạch gợn
sóng, Lâm Tâm Nguyệt ôm gáy anh, nhìn thẳng anh, hai người nhẹ nhàng
chuyển động theo điệu nhạc.
Ôn hương nhuyễn ngọc ở trong tay có
mấy người không động lòng? Đặc biệt là người phụ nữ mà mình yêu nhất, Cổ Trạch Sâm si mê nhìn đôi môi tủm tỉm của Lâm Tâm Nguyệt.
Ánh mắt nóng cháy của anh khiến cả người Lâm Tâm Nguyệt cũng nóng rần lên,
không nhịn được vặn vẹo mình, nhưng mà cái khẽ xoay người này lại thành
công… châm ngòi nổ!
Ánh mắt si mê của Cổ Trạch Sâm dần trở nên
thâm thúy mà sâu thẳm, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, đầu lưỡi nhẹ nhàng trượt vào miệng cô, Lâm Tâm Nguyệt đáp lại nhu tình mật ý của
anh, môi lưỡi triền miên.
“Ưm…ưm…” Lâm Tâm Nguyệt vô ý thức rên
rỉ, cô cảm thấy yêu thương nồng nàn say đắm dịu dàng mà tinh tế bao vây
lấy mình, khiến cho cô trầm luân, hô hấp dồn dập.
Cổ Trạch Sâm
rời khỏi đôi môi ướt át kiều diễm của cô, tròng mắt đén nhánh bừng lên
ngọn lửa, ôm lấy Lâm Tâm Nguyệt, làm cô hơi kinh hãi, vội ôm lấy cổ anh, lông mi chậm rãi giơ lên, đôi con ngươi như châu như ngọc nhìn chăm chú vào tầm mắt đen như mực của người đàn ông trước mặt. Dung nhan xinh đẹp của cô hiện lên một tầng đỏ bừng, không chờ Lâm Tâm Nguyệt thở dốc, ánh mắt sương mù vẫn chưa rút đi mây mù, đã bị ai đó đặt trên giường lớn
mềm mại trong phòng ngủ, thân thể nóng cháy cũng nhanh chóng ấp xuống,
nhẹ nhàng mà tinh tế phủ xuống, một tay vuốt ve thân thể của Lâm Tâm
Nguyệt, tay còn lại khẽ xoa nắn bộ ngực của cô, để cô thở gấp, khẽ
ngâm.
Tay Lâm Tâm Nguyệt không tự chủ bấu víu vào lưng anh, cùng
anh dây dưa, quần áo trên người hơi nới lỏng, trên da thịt trắng nõn in
từng dấu màu đỏ.
“Tâm Nguyệt…” Hơi thở Cổ Trạch Sâm trở nên gấp
gáp, nhưng vẫn ngấm ngầm chịu đựng, đơn giản là vì trân trọng cô, âm
thanh mang theo nhè nhẹ cẩn thận hỏi: “Có thể chứ?”
Lâm Tâm
Nguyệt mở đôi mắt đầy sương mù, thấy người đàn ông này tới hiện tại cũng vì cô mà lo lắng, khóe miệng vung lên, trực tiếp hôn lên môi anh, nói
cho anh biết đáp án.
Ngoài cửa sổ, bóng đêm càng nồng đậm, nùng tình mật ý trong phòng cũng tăng lên, một mảnh kiều diễm…
Ánh nắng như mật rót lên người đôi nam nữ, cánh tay chắc khỏe của người nam đem cô gái ôm vào lòng, trên môi hơi mỉm cười.
“Ừ…” Môi anh đào khẽ ngâm, khi Lâm Tâm Nguyệt mơ hồ mở mắt mới phát hiện eo
mỏi lưng đau, cả người đau nhức giống như bị xe nghiền nát, chân mày
chau lại. Cảm nhận được nhịp tim trầm ổn là có lực, hơi thở đều đều của
người nằm bên cạnh, nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua, kí ức mắc cỡ lại
ngọt ngào.
“Tỉnh rồi à?” Biết người trong ngực đã thức dậy, gương mặt Cổ Trạch Sâm tràn ngập nhu tình, con ngươi hiện lên sự nuông chiều
nhìn cô. Hơi ngồi dậy, hôn xuống đôi môi anh đào no đủ của Lâm Tâm
Nguyệt: “Còn khó chịu không?” Anh dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp thân thể
đau nhức của cô.
Lâm Tâm Nguyệt biết Cổ Trạch Sâm đã giúp cô tắm
rửa rồi, nhưng nghĩ đến việc anh hại cô thê thảm như vậy, không nhịn
được trợn mắt lườm anh một cái. Ở trong lòng đánh tiểu nhân, là ai hại
cô thành như vậy? Là ai đòi hỏi cả đêm không ngừng? Cái tên đầu sỏ không biết xấu hổ này còn dám hỏi. Lần nữa oán hận trừng mắt nhìn Cổ Trạch
Sâm.
“Xin lỗi.” Nhìn dáng vẻ khó chịu của Lâm Tâm Nguyệt, Cổ
Trạch Sâm đau lòng vô cùng. Vì để Lâm Tâm Nguyệt hả giận, anh hầu hạ cô
như nữ hoàng.
Còn Lâm Tâm Nguyệt biết, nếu để người ngoài nhìn
thấy bộ dạng này của cô, nhất định sẽ bị họ chế giễu, cho nên cô dứt
khoát xin nghỉ phép, ở nhà làm sâu gạo.
Từng ngày trôi qua, Lâm
Nhã Nguyệt vì em