
Người nghệ nhân này đem 1 đôi búp bê tặng cho vợ mới cưới của ông. Đôi
còn lại ông ấy tặng cho lão Lưu và vợ ông khi hai người họ đi hưởng tuần trăng mật. Bởi vì lão Lưu và vợ ông vì đôi búp bê này mà quen biết rồi
yêu nhau, vợ của nghệ nhân làm ra búp bê này bắt ông khắc ‘Chấp tử tay,
dữ tử giai lão' (N: mỗi câu lên một con) lên hai con búp bê, bọn họ hi
vọng người nhận được búp bê này sẽ hạnh phúc đến già. Tiếc là… mấy năm
trước vợ lão Lưu qua đời vì tai nạn, nhưng lão Lưu vân giữ kĩ đôi búp bê này. Bởi vì chúng nó không chỉ là vật phẩm ông sưu tầm, mà còn là hồi
ức hạnh phúc của ông cùng vợ…”
“Thì ra là như vậy, nhưng anh cảm
thấy chúng ta nhất đinh sẽ hạnh phúc hơn họ, bởi vì em vẫn ở bên cạnh
anh.” Cổ Trạch Sâm nắm chặt tay Lâm Tâm Nguyệt, cười hạnh phúc, chắc
chắn chúng ta sẽ nắm tay nhau, cùng đi tới già.
Nụ cười ngọt ngạo mang theo chút dịu dàng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Tâm
Nguyệt. Đúng vậy, chúng ta nhất định hạnh phúc hơn bọn họ!
Nhưng
lúc này, Lâm Tâm Nguyệt không biết cô rất có duyên với hai đôi búp bê
kia. Còn hạnh phúc của cô suýt chút cũng như đồ sứ mong manh, rơi xuống
liền vỡ tan tành.
…………….
Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm
chính là cặp cô dâu chú rể thoải mái nhất từ xưa tới giờ. Cái gì cũng
không cần quan tâm, mọi thứ đều được người khác giúp bọn họ chuẩn bị.
Bọn họ chỉ cần xuất hiện đúng lúc trong ngày cưới là được, ngay cả áo
cưới của Lâm Tâm Nguyệt, Lâm Nhã Nguyệt cũng giúp cô chuẩn bị xong xuôi, bọn họ chỉ cần thử đồ là được. Ngay cả Lương Tiểu Nhu và Mã Quốc Anh
cũng ghen tỵ vì vận khí của cô thật tốt.
Lương Tiểu Nhu và Cao
Ngạn Bác nhàn rỗi quá mức nên quyết định mang các cấp dưới của mình đi
‘sống mái với nhau’. Mọi người đừng hiểu lầm, ‘sông mái’ này không phải
là kiểu sống mái như các băng đảng hay chơi, chỉ là đánh dã chiến mà
thôi. Bác sĩ pháp y ưu tú Cổ Trạch Sâm không thuộc tổ nào hết, cuối cùng bị Cao Ngạn Bác đá sang tổ trọng án, Lâm Tâm Nguyệt bày tỏ nhất đinh sẽ vì nghĩa diệt thân.
Vì vậy, cuộc tranh tài giữa hai tổ ưu tú
chính thức bắt đầu, không ai chịu nhường ai, một bên dùng trí tuệ để ứng chiến, một bên dùng kinh nghiệm để lấy chiến thắng.
Cao Ngạn Bác cư nhiên lấy Lương Tiểu Cương làm mồi nhử, muốn dẫn dụ người chị hết
mực thương em trai – Lương Tiểu Nhu. Tiếc là, hôm nay, Lương Tiểu Nhu
học theo Lâm Tâm Nguyệt quyết đinh đại nghĩa diệt thân, trực tiếp bắn
chết em trai. Lâm Đinh Đinh thấy vậy đau lòng muốn chết, lập tức xông
lên muốn báo thù cho bạn trai mình, nhưng… cô không có kế hoạch, không
có kĩ thuật, không thể nhẫn nại, người thành viên của bộ pháp chứng trở
thành vong hồn dưới đạn của Lương Tiểu Nhu.
Thế là, hai bên bắt đầu chiến đấu kịch liệt, đạn BB bay khắp nơi, Lâm Tâm Nguyệt rất không nể tình bắn vào người Cổ Trạch Sâm.
“Ê, ê, ê, anh là chồng chưa cưới của em, có cần tàn nhẫn như vậy hai
không?” Cổ Trạch Sâm vừa né tránh đạn BB của Lâm Tâm Nguyệt vừa la to.
“Anh chưa nghe nói chiến trường không cha con à? Tiểu Nhu còn không nể tình
bắn chết em trai cô ấy, huống chi anh là chồng chưa cưới của em, em đã
hứa với sếp Cao sẽ đại nghĩa diệt thân!!!” Lâm Tâm Nguyệt ngoài miệng
hay động tác trên tay cũng đều rất là vô tình.
“Nếu đã như vậy, anh cũng không cần nể nang gì nữa.” Cổ Trạch Sâm cũng bắn về phía Lâm Tâm Nguyệt.
Lần này đến lượt Lâm Tâm Nguyệt rối loạn, đạn BB bắn trúng ngón tay khiến
cô la oai oái: “Ui da, đau quá, nếu tay em bị thương, không thể mang
nhẫn cưới, em coi anh làm sao đây.” Lâm Tâm Nguyệt quăng khẩu súng, ôm
tay bĩu môi nói.
“Thật sao, đưa anh xem.” Cổ Trạch Sâm nghe vợ
yêu kêu đau, còn ‘run run’ thế kia, lập tức chạy đến kiểm tra tay bị
thương của cô, thấy Cổ Trạch Sâm tới gần, đôi mắt tức giận của Lâm Tâm
Nguyệt hiện lên chút giảo hoạt, cô lấy súng lục ở bên hông ra, nhắm ngay ngực anh mà bóp cò.
“Em…” Cổ Trạch Sâm thấy ngực mình bị trúng đạn, không biết làm sao, anh liền biết vợ yêu của anh đâu có yếu ớt như vậy chứ.
“Sếp Cao nói, cái này là binh bất yếm trá.” Lâm Tâm Nguyệt tiêu sái đem súng lục cất, giảo hoạt nói. Giọng điệu còn mang theo chút đắc ý.
Sếp Cao, sếp Cao, cái tên đầu sỏ thối tha này vì muốn thắng mà dạy hư vợ anh, anh muốn tiêu diệt anh ta!!!!
Bác sĩ Cổ vĩ đại, hình như bản thân anh đã quên anh bị vợ yêu dấu của anh
đại nghĩa diệt thân rồi, anh còn muốn báo thù? Cũng không nhìn xem người bao vây anh có đồng ý hay không nha.
Bên này, bác sĩ pháp y xuất sắc của chúng ta bắt đầu hiểu rõ kiến thức già mồm át lẽ phải, bắt đầu
phản kích hỗn chiến. Bên kia, Cao Ngạn Bác đã cứu được con tin, tuyên bố trò chơi kết thúc.
Vì vậy, Cổ Trạch Sâm chỉ lo tán gái mà không
biết tiến thủ, để đội địch thắng cuộc, nên bị đám người Lương Tiểu Nhu
quần ẩu. Đương nhiên Lâm Tâm Nguyệt liền đi đến bảo vệ cho anh, nói chơi à, chồng yêu của cô chỉ có cô mới có quyền bắt nạt, người ngoài ư? Mơ
cũng không có cửa đâu. Nếu Cổ Trạch Sâm nghe được tiếng lòng của Lâm Tâm Nguyệt, nhất đinh anh càng thấy bi ai hơn.
Lúc này, trong khu vực dã chiến có tiếng kinh hô: “Cứu mạng,