
trong nhà thanh
tỉnh lại.
Cổ Trạch Sâm thầm nguyền rủa một tiếng, lập tức giúp
Lâm Tâm Nguyệt sửa lại quần áo xốc xếch, đầu tóc, bình phục lại nhiệt
huyết dâng trào trong đáy lòng, hiện tại anh hận không thể đem đám người kia đưa lên bàn giải phẫu của mình.
Mặc dù Lâm Tâm Nguyệt đã
tỉnh táo, nhưng gương mặt vẫn đỏ ửng, môi cũng còn sưng vù. Cô có thể
tưởng tượng đến cảnh bọn người kia đi vào, sẽ trêu chọc cô ra sao nha!!!
“Em vào toilet một chút.” Lâm Tâm Nguyệt nói xong liền chạy vào toilet.
Cổ Trạch Sâm chỉ có thể cố đè nén tức giận đi ra mở cửa, vừa mở cửa, Thẩm
Hùng liền xung phong đem lí do và mục tiêu trình bày đi ra: “Chào bác sĩ Cổ, chúng tôi nghe sếp Cao mà madam nói nhà của anh đã sửa xong, hôm
nay dẫn Tâm Nguyệt đến tham quan, cho nên chúng tôi mua bia và đồ ăn đến đây để chúc mừng.” Nói xong còn cầm bia trên tay phe phẩy.
“Ừ,
thật sự cảm ơn ý tốt của các người.” Cổ Trạch Sâm nghiến răng nghiến lợi nói, nụ cười trên mặt càng xán lạn. Cao Ngạn Bác, Lương Tiểu Nhu cả đám hè với nhau làm chuyện xấu.
Thẩm Hùng nhìn nụ cười hết sức dịu
dàng của Cổ Trạch Sâm, trong ngực phát lạnh. Hận không thể lập tức rời
đi, ảo giác, nhất định là ảo giác.
………………………………
Tuy rằng
sau này Cổ Trạch Sâm cũng có trả thù bọn họ chút ít, nhưng mà oán khí
trong lòng vẫn không tiêu tán, về sau tạo thành bóng ma tâm lí.
Bọn Thẩm Hùng cun cút gom thành một đoàn, âm thầm rơi lệ trong lòng. Bác sĩ Cổ, chúng tôi là vô tội, chúng tôi không có cố ý đến phá hoại không
gian hai người của anh đâu, chúng tôi chỉ là lính quèn, nhưng mà quân
lệnh như núi, huhu sao khố chúng tôi lại khổ thế này!!
Bởi vì một lần phá hư chuyện tốt của người ta, Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Nhu bị
đen không biết bao nhiêu lần. Lâm Tâm Nguyệt lại rất thích ngồi cùng
chồng yêu xem kịch vui, khi cần thiết cô không ngại bỏ đá xuống giếng.
Cho nên, đừng bao giờ đắc tội với phúc hắc, đặc biệt là hai phúc hắc đã
thành tinh. Vì vậy tổ pháp chứng và tổ trọng án các vị đừng có mà xem
thường nhá. Lãng phí thời gian
của mình là tự sát, làm lãng phí thời gian của người khác chính là mưu
sát mạn tính! Còn làm lãng phí thời gian Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt
nói chuyện yêu đương chính là tự tìm đường chết!
Đây chính là cảm nhận sâu sắc của Boss tổ pháp chứng và tổ trọng án cùng toàn thể lớn
nhỏ nhân viên của hai tổ. Bọn họ nhìn thấy con ngươi dịu dàng của người
nào đó đều phản xạ có điều kiện…chạy trối chết, tốc độ nhanh đến có thể
tham gia thế vận hội.
Trong lúc nhất thời, mọi nhân viên ưu tú
của tổ trọng án và tổ pháp chứng của Tây Cửu Long đều làm trạch nam
trạch nữ trong phòng làm việc của mình. Thi hành nguyên tắc lẩn tránh và không trêu chọc, rất sợ vô tình lắc lư ở bên ngoài sẽ gặp phải bác sĩ
Cổ của chúng ta. Như vậy, chắc chắn sẽ chết không nơi chôn thân. Bây
giờ, bọn họ hận không thể đào cái hố đem chính mình chôn đi. Chỉ cầu bác sĩ Cổ giơ cao đánh khẽ tha cho bọn họ một lần. Tâm linh nhỏ bé của tiểu nhân vật chúng tôi không chịu đựng nổi tổn thương đâu.
Khi Cổ
Trạch Sâm đến tổ pháp chứng đón Lâm Tâm Nguyệt, trước khi đi còn quay
đầu lại cười khiến cho cả bộ pháp chứng rùng mình nổi da gà: “Hôm nay
tôi và Tâm Nguyệt phải về nhà ăn cơm, cho nên…” Các ngươi trốn được bao
xa thì cứ trốn, nếu không các người tự gánh hậu quả.
Mọi người
trong bộ pháp chứng lập tức đứng thẳng người hành lễ, bộ dạng nghiêm túc giống như chiến sĩ nhận quân lệnh ra chiến trường, trong lòng hối hận
đến muốn khóc.
Huhuhu…đây chính là uy hiếp trắng trợn, bác sĩ Cổ
anh đừng có mang thù như vậy, chúng tôi chỉ là nhân vật nhỏ nghe lời cấp trên thôi mà, huhuhu… Sớm biết xui xẻo như vậy, chúng tôi sẽ không tích cực như vậy đâu, không được, có phúc cùng hưởng, không thể để cho mấy
tên kia được hời.
Vì tương lai của bọn họ, vì vậy trong thời gian tra án, lần đầu tiên tổ trọng án và tổ pháp chứng đồng tâm hiệp lực
----- Đề phòng người nào đó không có mắt đi làm bóng đèn, ngay cả Lương
Tiểu Nhu và Cao Ngạn Bác cũng không ngoại lệ, có thể thấy rõ người phúc
hắc đáng sợ biết chừng nào.
Đối với ‘công lao vĩ đại’ của chồng
yêu mấy hôm nay, Lâm Tâm Nguyệt đều thấy. Đối với cầu xin của bọn người
Thẩm Hùng, Lâm Tâm Nguyệt biểu lộ rất bản thân mình rất vô tội, đơn
thuần xem trò vui, làm bọn Thẩm Hùng tức giận đến hộc máu.
Hừ,
đừng quên bản tiểu thư cũng là một trong số người bị quấy rầy, cô không
châm ngòi thổi gió, bỏ đá xuống giết là may lắm rồi, vì oán khí hừng hực của bản tiểu thư, các người gánh chịu một chút đi.
Bởi vậy đám người Thẩm Hùng vừa xúi quẩy lại thêm bi ai. Trải qua cuộc sống ‘dễ chịu’ biết bao nhiêu.
Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt một lòng một dạ chuẩn bị lễ cưới. Nhà ở vừa được trang trí xong, bọn họ liền đem đồ dùng dọn vào, căn nhà này đã
thật sự trở thành gia đình của hai người. Mặc dù, Lâm Nhã Nguyệt kiên
quyết muốn Lâm Tâm Nguyệt kết hôn xong mới được dọn vào, nhưng vừa ra
quyết định này xong liền bị trên dưới Lâm gia đồng loạt khinh bỉ: Trẻ
con, có người nào sau khi kết hôn mới dọn nhà à. Vì vậy, hiếm khi Lâm
đại thi