
Nguyệt có chút ‘hoạt bát’ nói.
"Cẩn thận một chút" Ông nội Lâm cười vui vẻ.
“Biết rồi ạ.”
Lâm Tâm Nguyệt vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Cổ Trạch Sâm mặc tây trang
màu đen, vẻ mặt cực kì đẹp trai mang theo chút nuông chìu nhìn cô, hạnh
phúc đi đến gần cô.
“Chào buổi sáng, mau lên xe.” Cổ Trạch Sâm mở cửa xe, dịu dàng nói, chờ Lâm Tâm Nguyệt ngồi vào xe, sau đó mới tự mình lên xe.
“Ăn sáng chưa?”
“Rồi, còn anh?”
“Ừm.”
…
…
Nhìn hình ảnh ấm áp của hai người khiến ông nội Lâm và quản gia Lâm vui vẻ
bật cười, hai người nhìn nhau, đều thấy được niềm vui từ đáy mắt của đối phương.
Xem ra, Tiểu Nguyệt / cô chủ đã tìm được hạnh phúc thực sự của chính mình rồi!
Tình huống này hầu như ngày nào cũng lặp đi lặp lại ở nhà họ Lâm. Người nhà họ Lâm cũng sớm quen với cảnh tượng náo nhiệt vào sáng sớm như vậy
rồi, thói quen Lâm Tâm Nguyệt vội vội vàng vàng, thói quen Lâm Tâm
Nguyệt và Cổ Trạch Sâm ấm áp, hạnh phúc rồi.
Dưới sự vỗ về của ánh nắng sớm, thành phố vốn yên tĩnh chậm rãi khôi phục náo nhiệt và phồn hoa của nó.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã cách khoảng thời gian Lâm Tâm
Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đính hôn một đoạn. Hai chị em Lương Tiểu Nhu và
Lương Tiểu Cương cũng coi như mây tan thấy ánh trăng sáng, cầm tay người mình yêu thương, cuộc sống gia đình cũng trôi qua thật dễ chịu. À, Mon và Lâm Đinh Đinh từ tình địch chuyển sang thành chị em tốt, thường đem
Lương Tiểu Cương ghẻ lạnh một bên, hiện tại, Lương Tiểu Cương đề phòng
cô Mon như kẻ cướp, sợ bạn gái mình vất vả theo đuổi bị người ta lừa gạt chạy mất. Bây giờ, Lương Tiểu Nhu và Cao Ngạn Bác hai người chồng hát
vợ hò. Cộng thêm, hai người cha e sợ thiên hạ không loạn suốt ngày châm
dầu thổi lửa, mỗi ngày trôi qua đều rất đặc sắc. Còn bên người Lâm Tâm
Nguyệt thỉnh thoảng lòi ra một người hầu nhỏ - Tracy. Người vui vẻ hạnh
phúc nhất không ai khác chính là bác sĩ Cổ của chúng ta.
Lại nói, trước khi anh vợ về Mĩ chơi đã chơi xỏ Cổ Trạch Sâm một chầu, mặc dù
không cam lòng nhưng vì muốn ôm vợ đẹp về nhà, Cổ Trạch Sâm càng cố gắng hơn, sử dụng mọi thủ đoạn, thậm chí còn chạy tới nước Mĩ xa xôi ép Lâm
Nhã Nguyệt và Nam Cung Phong trở về buộc bọn họ đồng ý cho anh và Tâm
Nguyệt kết hôn. Tất cả các bùa phép linh tinh gì đó Cổ Trạch Sâm đều lôi ra sử dụng. Về phần Lâm Tâm Nguyệt – cô vợ chưa cưới vô lương tâm của
bác sĩ Cổ cộng với già trẻ lớn bé của nhà họ Lâm ở bên cạnh nhìn Cổ
Trạch Sâm hăng hái chiến đấu với bọn Lâm Nhã Nguyệt, chỉ thiếu xách thêm cái bàn lớn, hạt dưa để vừa xem vừa ăn, vỗ tay khen hay.
Không
biết Cổ Trạch Sâm cùng đám người cuồng em gái Lâm Nhã Nguyệt và Nam Cung Phong đã đạt tới hiệp nghị quái quỷ gì, chuyện kết hôn của Lâm Tâm
Nguyệt cúi cùng được quyết định. Vì vậy các thành viên của Lâm gia đang
chờ xem kịch hay liền nghẹn ngào, Lâm Tâm Nguyệt sớm nhận ra tình hình
chuyển biến liền chuồn mất, thầm cho mặc niệm bọn họ, nguyện Chúa phù hộ cho các ngươi, Amen! Nên nhớ một người phúc hắc là tai họa, hai người
phúc hắc là hai tai nạn, ba người phúc hắc có thể sánh bằng bom nguyên
tử, ba người phúc hắc cấu kết nhau làm chuyện xấu chính là vô số tai
họa, các vị chết còn hơn là ta chết, các vị cứ yên tâm mà ra đi.
Vì vậy, mọi người ở nhà họ Lâm chỉ có thể bi ai vì bị khổ ép thôi. Rõ ràng là nước sôi lửa bỏng, hiếm khi các anh trai và chồng yêu của cô đồng
lòng như vậy, Lâm Tâm Nguyệt quyết đinh mắt nhắm mắt mở, đáng thường
người nhà họ Lâm bị bán đứng không lấy tiền.
Sau đó, bọn Lâm Nhã Nguyệt thoải mái đồng ý, Cổ Trạch Sâm yên tâm, vui vẻ kéo vợ yêu đi chuẩn bị hôn lễ.
Khi Cổ Trạch Sâm tan tầm, lòng đầy hy vọng đi về nhà mới của anh và Lâm Tâm Nguyệt, dự định cùng Lâm Tâm Nguyệt ăn bữa cơm lãng mạn dưới ánh nến,
hưởng thụ thế giới hai người, nghĩ đến cuộc sống ấm áp ngọt ngào giữa
mình và vợ yêu. Đáng tiếc đời không như là mơ, vừa mở cửa mộng liền tan
vỡ, không có bữa cơm lãng mạn dưới ánh nến, không có thế giới hai người, không có không khí ấm áp ngọt ngào, chỉ có đám khỉ của bộ pháp chứng và tổ trọng án cười hi hi ha ha, có đánh bài, có uống rượu, có hát hò, cả
căn nhà ầm ĩ như cái chợ. Thân thể Cổ Trạch Sâm hóa đá, nụ cười hạnh
phúc trên môi mãnh liệt co rút.
Hai vị boss lớn là Cao Ngạn Bác
và Lương Tiểu Nhu ngồi dựa vào nhau trên sô pha, tay cầm rượu đỏ vui vẻ
hướng Cổ Trạch Sâm gật đầu tỏ vẻ chào hỏi, nếu bọn họ không có cười xấu
xa như vậy, giọng điệu cợt nhã như vậy, Cổ Trạch Sâm có thể hoàn toàn
không nghĩ rằng bọn họ không có cố ý đến đây phá hư kế hoạch của anh.
Vất vả lắm mới tranh thủ được quyền lợi vậy mà bị đám người này phá hỏng
bét. Cuối cùng không nhịn được rống trong lòng ‘Các người đúng là đồ
khốn kiếp, đem thế giới hai người của bọn tôi trả đây, tôi trăm đắng
nghìn cay nghĩ đủ mọi cách, kí vô số hiệp ước bất bình đẳng mới có thể
lấy được cơ hội này, cái đám người luôn sợ thiên hạ không loạn, hết lần
này đến lần nọ khiến hi vọng của tôi tan nát, còn kéo nhau đến nhà tôi
mở tiện ăn mừng, coi như là chuyện đương nhiên, các người không biết tự
giác à?’ Cổ Trạch