
hãi, Lương Tiểu Nhu cho rằng Cao Ngạn
Bác thích mình, ngày ngày đều nấu canh mang đến cho anh uống. Cao Ngạn
Bác đến phòng xét nghiệm nhờ kiểm tra mới biết chính mình bị người ta bỏ thuốc, lập tức nói với Lương Tiểu Nhu chuyện đêm hôm đó chỉ là ngoài ý
muốn. Anh không muốn bắt đầu một đoạn tình yêu mới, khiến Lương Tiểu Nhu hết sức đau lòng và thất vọng.
Lần này Lâm Tâm Nguyệt thấy Lương Tiểu Nhu ở căn tin, cô ấy rất ủ rũ, không hề có tinh thần.
“Tôi nói, lần trước thấy cô rất tự tin, mặt mày sáng lạn. Bây giờ sau lại
giống con gà bại trận như vậy hả, không có một chút sức sống, đây không phải là Lương Tiểu Nhu mà tôi biết.” Lâm Tâm Nguyệt ít nhiều gì cũng
biết chuyện của Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Nhu, cô có chút lo lắng.
“Không sao, chẳng mấy chốc tôi lại bình thường như trước thôi, rất nhanh sẽ
quên!” Lương Tiểu Nhu không biết đang an ủi Lâm Tâm Nguyệt hay là an ủi
chính mình nữa.
“Có việc cứ tìm tôi.” Lâm Tâm Nguyệt nháy mắt một cái, cười nói: “Tuy rằng bờ vai tôi không đủ rộng và dày, nhưng cho cô
mượn một chút cũng được.”
“Thôi đi, tôi không muốn bác sĩ Cổ tới tìm tôi tính sổ đâu. Dù sao thì bây giờ trên người cô đã bị gán mác của anh ta rồi.”
“Biết nói giỡn thì tốt rồi.”
"Cám ơn" Lương Tiểu Nhu nghiêm túc.
“Ai kêu chúng ta là bạn chứ, hết cách rồi.”
…
Tuy ngoài miệng Lương Tiểu Nhu nói không sao, nhưng nơi nào có Cao Ngạn Bác thì cô ấy lại tránh đi. Lâm Tâm Nguyệt thấy bạn mình như vậy cũng không chịu nổi, cho nên đi thăm dò Cao Ngạn Bác.
“Không phiền nói chuyện một chút chứ?” Lâm Tâm Nguyệt gõ cửa phòng Cao Ngạn Bác, hỏi.
“Vào đây ngồi đi.”
“Em đến nói chuyện riêng.” Lâm Tâm Nguyệt vào phòng làm việc của anh, đóng cửa lại.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Tâm Nguyệt, Cao Ngạn Bác đoán được cô tới đây là vì chuyện Lương Tiểu Nhu.
“Sếp Cao, em biết chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng. Em là người
ngoài, không có tư cách nói chuyện của anh và Tiểu Nhu.” Lâm Tâm Nguyệt
chăm chú nhìn vào mắt Cao Ngạn Bác: “Nhưng cả hai người đều là bạn em,
em hi vọng anh có thể hiểu rõ, có một số chuyện, có một số người bỏ lỡ
rồi vĩnh viễn sẽ không tìm lại được. Quá khứ mãi là hồi ức, cái chúng ta cần quan tâm chính là hiện tại. Em rất hi vọng anh có thể nghiêm túc
nghĩ đến chuyện tình cảm với Tiểu Nhu.”
“Những gì em muốn nói chỉ có bấy nhiêu thôi, không làm trở ngại anh công tác nữa.”
Lâm Tâm Nguyệt nói xong tiêu sái rời đi, một mình Cao Ngạn Bác ngồi lại rầu rĩ.
Cao Ngạn Bác lại bắt quả tang Trác Hạo và đồng bọn của hắn sử dụng chất độc hại, đem bọn hắn bắt lại. bởi vậy bị Trác Hạo ghi hận, Ella em họ của
Tâm Di bị ****, hoài nghi có liên quan đến Trác Hạo, cảnh sát muốn tìm
bằng chứng bắt Trác Hạo về, nhưng cũng vì vậy mà Trác Hạo ở trước mặt
mọi người nói Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Nhu có tình một đêm. Khiến hai
người khó xử, tuy bắt được Trác Hạo nhưng vật chứng không có liên quan
đến hắn, mà là chú của hắn. Sau đó, chú của Trác Hạo bị bắt đến đồn cảnh sát, Trác Hạo vì uống thuốc kích thích quá liều, mất đi lí trí, trượt
chân té lầu mà chết.
Lương Tiểu Nhu tình cờ gặp lái bạn học cũ
Thiếu Thông, xem hắn là người tốt, thử qua lại với người này. Nhưng cô
không ngờ Cao Ngạn Bác lại biết chuyện bọn họ, đối mặt với vẻ lạnh nhạt
và không để ý của Lương Tiểu Nhu. Cộng với sự cố gắng làm mối của ba
Tiểu Nhu và ba mình, cuối cùng Cao Ngạn Bác cũng hiểu rõ tình cảm của
mình dành cho Lương Tiểu Nhu. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, rốt cục
Lương Tiểu Nhu cũng đồng ý tha thứ cho anh, người có tình cuối cùng cũng thành người một nhà.
Tây Cửu Long ấm áp hài hòa, nhưng chuyện xưa vẫn sẽ tiếp tục xảy ra ở đây. Edit: Tịch Ngữ
Bầu xanh nhạt dần dần chuyển sang màu cam ấm áp, thái dương như ẩn như hiện nhẹ nhàng vuốt ve rặng mây, lả lướt từ từ xuất hiện, luồng ánh sáng
chói lọi tươi vui bắn ra. Từng luồng ánh vàng rực rỡ, ấm áp chiếu vào
căn phòng, tia nắng đổ lên giường, Lâm Tâm Nguyệt miễn cưỡng trở mình
trong nắng sớm vuốt ve và tiếng thúc giục của đồng hồ báo thức, tay vươn ra lục lọi đem thanh âm ồn ào kia tắt đi, đứng lên, dụi hai mắt, hai
tay vươn lên xoay thắt lưng. Xuống giường đi vào phòng vệ sinh đánh
răng, rửa mặt thay quần áo, trang điểm đơn giản, Lâm Tâm Nguyệt nhìn cô
gái tóc uốn, mặc sáo trang tao nhã hào phóng trong gương hài lòng nở nụ
cười ngọt ngào. Liếc nhìn đồng hồ, lập tức vội vàng cầm áo khoác trên
giường, xoay người ra khỏi phòng đi xuống lầu.
Xuống dưới lầu,
Lâm Tâm Nguyệt buông áo khoát và túi xách xuống, thong thả ngồi xuống
bàn ăn nhìn ông nội Lâm đang đọc báo và quản gia Lâm nhẹ nhàng cười chào hỏi một tiếng: “Chào buổi sáng ông nội, chú Lâm!”
“Chào buổi sáng.” Ông nội Lâm cười hì hì nói.
“Chào buổi sáng, cô chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong.”
“Cám ơn, chú Lâm.”
Vừa mới ngồi xuống ăn điểm tâm, Lâm Tâm Nguyệt nghe thấy tiếng còi xe ở
ngoài, ăn sáng một cách nhanh chóng, vội vội vàng vàng cầm áo khoát và
túi xách, vội vàng nói: “Ông nội, chú Lâm, con đi trước, mọi người ăn từ từ nha.”
“Cô chủ nhỏ, đi từ từ thôi.” Quản gia Lâm vui vẻ nhìn Lâm Tâm