
ói: “Chúng ta đi thôi.”
“Được.” Lâm Tâm Nguyệt nhẹ nhàng đặt tay lên.
Đôi Kim Đồng – Ngọc Nữ xuất hiện, hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Ngày hôm nay, là ngày chúng ta đính hôn. Ngày khởi đầu hạnh phúc của chúng ta!
Tiệc đính hôn không có rình rang, nhưng người đến đều thật lòng chúc phúc cho bọn họ.
Sau khi ông nội Lâm chính thức tuyên bố họ trở thành vị hôn phu, hôn thê
của nhau; Cổ Trạch Sâm hôn Lâm Tâm Nguyệt, mọi người ở chỗ này sẽ vĩnh
viễn nhớ mãi giây phút này. Đây là cặp vợ chồng hạnh phúc!
Có thể gặp được anh/em là hạnh phúc lớn nhất trong đời này của anh/em. Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đều nhìn thấy hạnh phúc trong mắt đối phương.
Trong không khí tràn ngập hạnh phúc, lòng mỗi người đều tràn ngập vui sướng, mười ngón tay lồng vào nhau, cùng đi đến già. Edit: Tịch Ngữ
Sau khi đính hôn xong, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm vẫn dính nhau như
sơn, nồng nàn ngọt ngào. Ngọt đến không thể ngọt hơn được nữa, đương
nhiên mọi người đều nhìn thấy. Trên thực tế, Cổ Trạch Sâm có cảm giác
đau lòng và khổ thân. Anh vốn nghĩ rằng sau khi đính hôn là có thể đem
vợ yêu rước về nhà, sống cuộc sống hạnh phúc đẹp đẽ của chính mình,
không ngờ ngày ấy còn xa xôi.
Sau khi đính hôn, mọi chuyện vẫn
không thay đổi. Mỗi ngày anh vẫn đưa đón Lâm Tâm Nguyệt đúng giờ, ngày
nào cũng phòng không gối chiếc, chỗ tốt là Lâm Tâm Nguyệt bị gắn mác ‘vợ chưa cưới của bác sĩ Cổ’. Mặc dù, anh hi vọng có thể đem danh hiệu ‘bà
Cổ’ gắn lên người cô hơn. Nhưng, anh trai và anh nuôi của người ta canh
chừng quá nghiêm ngặt, một khe hở cũng không có.
Bác sĩ Cổ của
chúng ta quyết định cố gắng phấn đấu, liền ra sức trực đêm đẩy nhanh tốc độ. Thề nhất định phải đem nhà mới sửa sang lại trong thời gian ngắn
nhất. Diệt sạch những kẻ không có lòng tốt chỉ muốn cản trở không cho
anh và Lâm Tâm Nguyệt có thế giới hai người. Khi Cổ Trạch Sâm nghe tin
Nam Cung Phong và Lâm Nhã Nguyệt phải về Mĩ một chuyến, lập tức cười to
ba tiếng, đang định giết lợn đốt pháo ăn mừng. Nhưng Lâm Nhã Nguyệt lại
tặng một câu ‘Muốn kết hôn có thể, muốn kết hôn với em gái của tôi cũng
không thành vấn đề, muốn ở chung một nhà có thể bàn bạc, nhưng…chờ tôi
về rồi hãy quyết đinh.’ Nhiệt huyết trong người Cổ Trạch Sâm đang sôi
sục, nhất thời bị chậu nước lạnh tạt tắt ngủm. Cả người giống như bong
bóng xì hơi. Lâm Tâm Nguyệt biết anh trai mình chơi xấu chồng chưa cưới
của mình, cô chỉ lắc đầu thở dài, bất đắc dĩ vỗ vai an ủi anh.
Để an ủi tâm linh yếu ớt của chồng chưa cưới nhà mình, sau khi tan sở Lâm
Tâm Nguyệt liền đi cùng Cổ Trạch Sâm câu lạc bộ đánh quần vợt với anh,
để cho anh trút hết oán giận.
Nhìn bộ đồ thể thao của Lâm Tâm Nguyệt cũng có hình có dạng, Cổ Trạch Sâm cười nói: “Em cùng đánh với anh à?”
“Đương nhiên, em đã nói sẽ hầu anh tới cùng mà, cũng không thể bỏ anh tự chơi
một mình chứ.” Lâm Tâm Nguyệt đứng phất phất tay trong sân quần vợt,
miệng cười tươi rói.
“Em biết đánh sao?” Cổ Trạch Sâm quan sát cô một lượt, không phải là anh nghi ngờ năng lực của vợ chưa cưới của
mình, vấn đề là một người ngay cả câu lạc bộ cũng không tới nói chi tới
chuyện biết đánh quần vợt, Cổ Trạch Sâm không khỏi hoài nghi chẳng lẽ vì lười nên mới không đến câu lạc bộ tập thể dục chứ? (N: anh sáng mắt rồi đó :'>'>)
Ê! Ê! Ánh mắt nghi ngờ kia của anh là sao vậy? Dù bình
thường cô có chút lười biếng, nhưng không có nghĩa là cô không biết chơi bóng, Lâm Tâm Nguyệt cuối cùng cũng bùng nổ, lập tức lộ ra nụ cười tự
tin: “Muốn biết có phải hay không? Thử đánh một trận rồi sẽ biết thôi.”
Xem ra nếu không đánh cho anh tan tác tả tơi, để coi anh còn dám hoài
nghi em nữa hay không.
“Được.”
Hai người đều không ai chịu thua ai, hai người ngươi tới ta cản, không ai chịu nhường ai, khó trách hai người bọn họ có thể đến được với nhau. Kỹ thuật của Lâm Tâm Nguyệt
quả nhiên không tệ, đáng tiếc thể lực không đủ, cuối cùng thân thể không chịu nổi, đầu đổ đầy mồ hôi, nhưng tính tình của cô rất cố chấp, lại
không muốn chịu thua nên cố sống cố chết chống đỡ.
Đương nhiên,
Cổ Trạch Sâm đã chú ý tới cảm xúc của Lâm Tâm Nguyệt, lập tức đem banh
chụp lại, bước nhanh tới bên cạnh đỡ lấy cô, đau lòng nói: “Đừng đánh,
chúng ta ra ngoài nghỉ ngơi một chút đi.”
“Đừng đánh sao?” Cả người Lâm Tâm Nguyệt đều dựa vào Cổ Trạch Sâm, thở hổn hển.
“Ừ.” Cổ Trạch Sâm đỡ Lâm Tâm Nguyệt, đi ra ghế bên ngoài ngồi nghỉ ngơi, đem nắp chai nước mở ra đưa cho cô, giúp cô vén mấy sợi tóc xốc xếch lên,
bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh Lâm Tâm Nguyệt, giúp cô thông khí, dạy dỗ: “Đây là hậu quả do bình thường em không chịu vận động, biết rõ
chính mình mệt mỏi mà vẫn cố gắng chống đỡ.” Cổ Trạch Sâm thấy bộ dạng
cúi đầu chịu dạy dỗ của Lâm Tâm Nguyệt, giọng nói mới dần dịu xuống, kí
nhẹ vào trán cô: “Nếu như có chuyện, anh coi em làm sao bây giờ?”
Lâm Tâm Nguyệt biết mình làm sai, Cổ Trạch Sâm dạy dỗ như vậy cũng vì lo
lắng cho cô. Thấy giọng điệu Cổ Trạch Sâm dịu xuống, liền biết anh hết
tức giận rồi, tiến tới, ôm cánh tay anh, nghiêng đầu làm nũng: “Em biết
rồi,