XtGem Forum catalog
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325004

Bình chọn: 7.00/10/500 lượt.

chút kinh diễm, huống chi là Cổ Trạch Sâm. Quả

nhiên, trên thế giới này không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết

làm đẹp. Gương mặt cô vốn dĩ đã xinh xắn, được thợ trang điểm săn sóc tỉ mỉ, lại càng toát ra nét đẹp hút hồn, dáng người cao gầy, sửa sang lại

quần áo, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy may mắn về việc di truyền chiều cao của nhà họ Lâm, nhớ kiếp trước, chiều cao luôn là nỗi đau thầm kín của cô, vóc người 1m60 đứng trong đám đông căn bản không nhìn thấy luôn. May

mắn, người nhà họ Lâm đều cao, bây giờ Lâm Tâm Nguyệt cao hơn 1m70, kết

hợp với giày cao gót đứng chung với Cổ Trạch Sâm liền giống như Kim Đồng Ngọc Nữ.

Lâm Tâm Nguyệt dựa vào lòng Cổ Trạch Sâm, nhìn người

đàn ông ôm mình, cố gắng làm nhiều thứ vì mình, toàn tâm toàn ý chỉ yêu

mình cô, Lâm Tâm Nguyệt thấy bản thân rất may mắn, rất hạnh phúc.

Nhớ lại chuyện mấy ngày hôm trước, Lâm Tâm Nguyệt liền không nhịn được cảm thấy ngọt ngào.

Hồi ức.

Mấy ngày trước, Cổ Trạch Sâm thần bí gọi cô đến nhà Cao Ngạn Bác.

Lâm Tâm Nguyệt nhấn chuông một hồi lại không thấy ai mở cửa, đang định gọi

điện cho Cổ Trạch Sâm thì hai mắt bất ngờ bị người che lại, Lâm Tâm

Nguyệt đột ngột bị rơi vào bóng tối, trong đầu lóe lên vô số phác họa về những tên trộm to gan, thậm chí còn có mười đại cực hình thời Mãn Thanh cũng tưởng tượng ra.

“Tâm Nguyệt, là anh.” Giọng nói ấm áp quen

thuộc của Cổ Trạch Sâm vang lên từ sau lưng, nhưng đôi tay che mắt cô

vẫn không buông xuống.

“Em bị anh hù sợ muốn chết.” Nghe thấy

tiếng nói quen thuộc, Lâm Tâm Nguyệt liền thở phào, trong lòng lại có

chút tiếc nuối: “Anh buông tay, em không thấy gì hết.”

“Đừng gấp, anh dẫn em đi xem cái này.”

“Xem cái gì? Anh lại cho em xem kinh hỉ nữa à?” Lâm Tâm Nguyệt tò mò hỏi,

trong lòng lại có chút mong chờ đối với thứ mà Cổ Trạch Sâm muốn cho cô

xem.

“Đến rồi sẽ biết, nhưng hiện tại em phải nhắm mắt lại.”

“Nhắm mắt?”

“Tốt, bây giờ nghe theo sự hướng dẫn của anh.” Cổ Trạch Sâm buông tay ra,

thấy Lâm Tâm Nguyệt vẫn ngoan ngoãn nhắm hai mắt, lấy tay ôm hông nàng,

tay kia cầm cánh tay Lâm Tâm Nguyệt dẫn cô đi: “Chúng ta bắt đầu đi. Đầu tiên, chúng ta đi về phía trước. Sau đó, bước lên cầu thang, cẩn thận

nha, từ từ đi thôi.”

Cổ Trạch Sâm dẫn Lâm Tâm Nguyệt lên một tầng, đem tay cô đặt lên tay nắm cửa: “Bây giờ mở nó ra, sau đó rồi mở mắt.”

Lâm Tâm Nguyệt xoay chốt cửa, đẩy cửa vào, cõi lòng đầy mong đợi mở mắt ra, trước mắt không hề có màu sắc rực rỡ, không có đồ dùng quen thuộc trong nhà , cũng không có vật ình mong đợi, chỉ có một căn phòng trống

trải trắng xóa.

Tế bào não của Lâm Tâm Nguyệt chưa kịp chuyển

động, nháy mắt mấy cái xác định mình không có nhìn lầm, nghi hoặc quay

đầu nhìn Cổ Trạch Sâm.

“Đi theo anh.” Cổ Trạch Sâm không giải thích nghi hoặc của nàng, trái lại dẫn cô đi ra ngoài ban công: “Thế nào?”

Trước mặt Lâm Tâm Nguyệt là một khoảng ban công rất rộng, phía trên ban công

là một mái hiên nhỏ, trên mặt đất đều là ván lót bằng gỗ, trong ban công còn có một ít hoa cỏ được chăm sóc, nhìn ra được chủ nhân của chúng nó

rất yêu thích chúng nó, cả ban công này mang đến cảm giác nhàn nhã,

thanh tao. Lâm Tâm Nguyệt vừa nhìn liền yêu thích nơi này: “Vì sao anh

dẫn em đến chỗ này?”

“Em còn nhớ những chuyện em nói với Tiểu Nhu không? Về phòng ở em thích…”

(Tốt nhất là có một ban công lớn, có thể bày bàn ghế ngoài trời, còn có thể trồng các loại hoa cỏ, ngồi chơi cờ…”

Lâm Tâm Nguyệt nhớ lại câu nói kia, kinh ngạc nhìn Cổ Trạch Sâm, ánh mắt hơi đỏ lên: “Anh còn nhớ?”

“Chỉ cần là lời em nói, anh đều nhớ rõ.” Cổ Trạch Sâm cầm tay Lâm Tâm

Nguyệt: “Anh còn nhớ rõ em nói muốn tìm một căn nhà gần anh Bác một

chút, như vậy mỗi ngày chúng ta đều có thể đến nhà anh ấy ăn chực. Cho

nên anh nhờ bạn anh hỏi thăm xem gần đây có căn nhà nào giống như vậy

hay không? Thế nhưng không có một chút tin tức gì hết, muốn tạo cho em

một chút kinh hỉ cũng không được. Cho đến hôm nay, có người bạn gọi điện báo cho anh biết, lầu trên có một phòng có ban công lớn, hơn nữa họ còn muốn bán căn nhà này. Nhưng mà, giá cả hơi mắc một chút, nên anh mới

đến đây xem trước, vừa thấy ban công anh liền biết em sẽ thích. Vì vậy,

anh mới gọi em đến xem xét, có thích không?”

“Thích?” Lâm Tâm Nguyệt không ngờ chỉ một câu nói vô tâm, Cổ Trạch Sâm lại nghiêm túc nhớ kĩ trong lòng.

“Nhưng, nếu mua căn nhà này, anh sẽ biến thành thằng nghe rớt mồng tơi. Đến lúc đó, chúng ta thật sự ngày ngày đến nhà anh Bác ăn chực rồi.”

“Được. Mỗi ngày chúng ta đều đến nhà sếp Cao ăn chực, ăn cho anh ta nghèo luôn!” Lâm Tâm Nguyệt xít vào lòng Cổ Trạch Sâm.

“Được. Ăn cho anh ấy nghèo luôn.” Cổ Trạch Sâm ôm Lâm Tâm Nguyệt cười nói.

Trong ban công ấm áp, hai người ôm lấy nhau, cả hai chìm đắm trong mùi vị hạnh phúc, trong lòng bọn họ đều tràn ngập hạnh phúc.

Kết thúc hồi ức.

Lâm Tâm Nguyệt nghĩ lại, cô cảm thấy gặp được anh, chính là chuyện rất hạnh phúc.

“Nghĩ cái gì mà vui vẻ như vậy?”

“Em nghĩ ở cùng anh là một điều hạnh phúc!”

Người bên ngoài đang hối thúc, Cổ Trạch Sâm vươn tay đối với Lâm Tâm Nguyệt n