
Ngạn Bác kiêu ngạo đáp. Mà bác Thông đang cúi đầu suy nghĩ
đột nhiên ngẩng đầu lo lắng nói: “À, đồ của ba còn chưa có thu dọn xong, ba phải nhanh đi thu dọn mới được.” Bác Thông vội vàng trở về phòng thu dọn đồ đạc.
“Ba, không cần gấp vậy đâu, từ từ cũng được mà, còn có bọn con phụ ba một tay.” Cao Ngạn Bác lo lắng kéo bác Thông ngồi xuống.
“Phải đó, bác Thông, còn có con và Sâm nữa.”
“Thế nhưng ngày mai bác phải về Trung Sơn, quà tặng và đồ của bác còn chưa
thu dọn xong, còn có mấy thứ Tâm Nguyệt mua cho bác, việt khúc mà Tiểu
Nhu mua nữa.”
“Được được được, tụi con biết rồi, bây giờ ba vô
phòng tắm trước đi, mọi chuyện cứ để tụi con làm cho. Chúng con đảm bảo
sau khi ba tắm xong, mọi thứ đều được thu xếp gọn gàng, mau đi đi, con
lấy quần áo cho ba.” Cao Ngạn Bác lo lắng dụ dỗ đưa bác Thông vào phòng
tắm.
“Vậy em ngồi đây chờ một chút, anh đi giúp bác Thông lấy đồ ra đây.” Cổ Trạch Sâm cười nói.
“Ừ.”
Cổ Trạch Sâm và Cao Ngạn Bác đem quần áo, việt khúc, thuốc bổ,… của bác Thông mang ra hết.
“Ây, nếu trong khi chờ đợi có thể uống cà phê càng hoàn hảo.” Lâm Tâm Nguyệt cũng tiến lên giúp đỡ, mắt ngập nước đầy hi vọng nhìn chằm chằm Cổ
Trạch Sâm, mắt chớp chớp rất đáng yêu.
“Được rồi, anh đi pha cho
em.” Cổ Trạch Sâm thấy ánh mắt gửi lời yêu thương giống như lãm nũng nói ‘em biết ngay chỉ có anh đối xử với em tốt nhất’.
“Tôi nói Sâm, cậu đừng có cưng chiều cô ấy như vậy, nếu tiếp tục e là sau này cô ấy sẽ coi trời bằng vung mất.”
“Vợ chính là để yêu thương mà!” Cổ Trạch Sâm hạnh phúc nhìn Lâm Tâm Nguyệt nói.
“Nghe chưa? Vợ chính là để yêu thương!” Lâm Tâm Nguyệt hướng Cao Ngạn Bác
nhướn nhướn mày, bộ dạng đắc chí gật đầu: “Nếu anh cảm thấy hâm mộ thì
kiếm một người để cưng chiều đi, lấy điều kiện của nhất định sẽ có nhiều người đăng kí.”
“Tôi không có rãnh rỗi như hai người.”
Lâm Tâm Nguyệt nhạy bén nhìn việt khúc đang được Cao Ngạn Bác sắp xếp lại,
hai mắt vòng vo, tròng mắt lập lòe ánh sáng tò mò hỏi: “Sếp Cao, việt
khúc này ai mua vậy?” Đương nhiên, Lâm Tâm Nguyệt biết ai mua, cô còn
biết cả quá trình nhưng cô muốn trêu chọc người nào đó, thuận tiện làm
bà mai.
“Là Tiểu Nhu.” Cao Ngạn Bác cúi đầu lo kiểm tra mấy đĩa
việt khúc không có nhìn thấy ánh mắt nhiều chuyện kiêm bà ma của Lâm Tâm Nguyệt, ánh sáng xanh trong mắt càng sáng hơn, Cổ Trạch Sâm đồng tình
nhìn Cao Ngạn Bác, cuối cùng anh cũng hiểu rõ mục đích của bạn gái mình, đương nhiên anh rất tình nguyện phối hợp với cô, Cổ Trạch Sâm dung túng nhìn Lâm Tâm Nguyệt, tiếp tục xem bản thân như nền.
“Ồ, Tiểu Nhu đúng là rất quan tâm bác Thông, mấy bản việt khúc khó tìm cô ấy cũng
kiếm ra được, chút tình cảm này thật là khó được.” Lâm Tâm Nguyệt sâu xa nói: “Nghe nói hôm nay anh còn giúp chú hai của Tiểu Nhu bắt trộm, còn
giúp ông ta giám định đồ cổ?”
“Chỉ là đúng lúc đưa cô ấy về gặp phải nên giúp một tay thôi.”
“Ồ, chỉ là đúng lúc, đúng lúc gặp Tiểu Nhu, thuận tiện cho để cho cô ấy đi
nhờ xe, thuận tiện đưa cô ấy đi một đoạn, sau đó thuận tiện phá một vụ
án đặc biệt, không những bắt được tội phạm mà còn giám định được đồ cổ,
sếp Cao đúng là thuận tiện.” Lâm Tâm Nguyệt cố ý đề cao giọng khoa
trương nói.
“Tôi còn thuận tiện để một cô gái tò mò nhiều chuyện
đến nhà ăn chực cơm.” Vẻ mặt ‘tôi phục cô luôn rồi’ của Cao Ngạn Bác
nhìn về phía cô, sau đó lại hăng hăng trừng cái tên nối giáo cho giặc,
nếu hiện tại anh không nghe ra hàm ý sâu xa trong lời nói của Lâm Tâm
Nguyệt, anh cũng không cần làm chuyên gia xét nghiệm nữa.
“Anh
thấy nếu em nói tiếp, người nào đó sẽ thẹn quá hóa giận xách em quăng ra khỏi cửa á, chúng ta đang ở dưới mái hiên của người ta, em nên biết,
‘thuận tiện’ không thể tùy tiện nói đâu.” Cổ Trạch Sâm cười rất vô tội, bất đắc dĩ nói với Lâm Tâm Nguyệt.
“Hiểu rõ.” Lâm Tâm Nguyệt làm bộ dạng ‘bé ngoan’ nghiêm túc gật đầu.
Hai người các ngươi cấu kết nhau làm chuyện xấu không có tư cách nói như
vậy, cái gì đang ở dưới mái hiền người ta, không thể nói năng tùy tiện?
Đừng có mỗi lần nói xong rồi giả bộ đứng đắn nhận tội. Khóe miệng Cao
Ngạn Bác giật giật khóe miệng, hiếm khi ở trong lòng gào thét, quả nhiên không thể nhờ cậy vào hai cái người e sợ thiên hạ không loạn nói chuyện tốt.
“Nhưng mà tôi thật sự xót lòng thay chú ba của Tiểu Nhu. Bỏ ra mấy trăm, mấy chục ngàn mua đồ cổ cuối cùng lại là đồ giả, tôi nghĩ
tối nay chú ba của cô ấy nhất đinh sẽ mất ngủ.” Lâm Tâm Nguyệt thừa nhận cô có chút hả hê.
“Nhưng mà không hiểu được vì sao lâu như vậy mà ông ta vẫn không nhận ra.” Cổ Trạch Sâm thuần túy hiếu kì.
“Cái này cũng khó trách, ngày nay công nghệ sản xuất đồ giả rất tinh vi, khó phân biệt được thật giả. Thậm chí còn có thể lấy một mảnh đồ cổ thật
đính lên đồ cổ dỏm, là có thể làm giống như thật. Cậu nói có lợi hại hay không?” Cao Ngạn Bác vừa cảm khái vừa quơ tay múa chân miêu tả.
“Kì thật, em rất muốn cạy đầu của anh ra để xem bên trong đó chưa những gì, sao cái gì anh cũng biết hết vậy, ngay cả đồ cổ anh cũng hiểu.” Cổ
Trạch Sâm phát biểu, Lâm Tâm Nguyệt ở bên cạnh gật đầu phụ họa, độ