
c được suy nghĩ này của cô, anh nhất định sẽ tán thành hai chân
tay tay, hôn cô một cái, kế đó trực tiếp kéo cô đi đăng kí giấy kết hôn, đáng tiếc anh không có đọc tâm thuật.
“Những chuyện này cứ giao cho anh, còn chuyện kết hôn, lễ phục… mấy thứ này em không được chê phiền nha.”
Cổ Trạch Sâm tràn ngập tự tin chậm rãi nói, Lâm Tâm Nguyệt thật sự không
muốn đả kích anh, kì thực chuyện đính hôn đã là sự nhượng bộ lớn nhất
của anh hai rồi, về chuyện kết hôn… dựa theo lời anh hai nói chính là
cuộc sống còn dài, cho nên cô chỉ ngượng ngùng sờ mũi, ngoại trừ cười
khan cô không biết làm gì khác.
Tới cửa tổ pháp chứng hai người
liền tách ra, đối với chuyện vui của bọn họ, hai người dự định chờ khi
nào xác định được ngày cưới mới thông báo cho mọi người biết.
Nhưng, rõ ràng Lâm Tâm Nguyệt đã xem nhẹ năng lực quan sát của một số người, chính là hai người theo cô đi vào phòng làm việc.
Lâm Tâm Nguyệt cười ưu nhã, thả lỏng lên tiếng chào: “Sớm nha, chào hai
người.” Nhìn nụ cười trên mặt Mạc Thục Viện và vẻ mặt trêu chọc của Cao
Ngạn Bác hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Chúng tôi đến chúc mừng cô sắp lên chức bà Cổ.” Mạc Thục Viện cười ái muội.
“Ừ, cám ơn nhiều.” Lâm Tâm Nguyệt hào phóng thừa nhận: “Sếp Cao biết thì
tôi có thể hiểu, tôi nhớ tôi không có nói với bất luận người nào hết mà, ngay cả Đinh Đinh tôi cũng ém miệng, sao cô lại biết được.” Lâm Tâm
Nguyệt không muốn giấu diếm chuyện hôn sự, chỉ là có chút hiếu kì nhìn
Mạc Thục Viện.
“Hết cách, ai kêu sáng sớm cô đã cười đến chói mắt như vậy, hơn nữa trên tay còn có chiếc nhẫn kim cương lóng lánh, tôi
muốn không nhìn thấy cũng khó à.” Mạc Thục Viện chỉ chỉ chiếc nhẫn kim
cương trên tay Lâm Tâm Nguyệt.
“Cô không nên xem thường năng lực quan sát của tổ pháp chứng chúng ta.” Cao Ngạn Bác cười cười.
“Yên tâm, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ xem nhẹ năng lực của tổ pháp
chứng, nhất là năng lực tám chuyện.” Khóe miệng Lâm Tâm Nguyệt nhếch lên tạo thành nụ cười suy ngẫm.
Đương nhiên, cô cũng chú ý tới ánh
mắt buồn bã của Mạc Thục Viện khi thấy nhẫn của cô: “Yvonne, không sao
chứ?” Cao Ngạn Bác cũng thấy, trong mắt hơi lo lắng.
“Tôi không
sao, hai người không cần lo lắng cho tôi, tôi hiểu rõ, trên đời này vẫn
còn nhiều đàn ông tốt.” Mạc Thục Viện tinh nghịch nháy mắt, giang hai
tay, thích ý nói: “Huống chi tôi rất thích cuộc sống độc thân này, đương nhiên, các người cũng không cần theo tôi đổ máu.”
Nghe Mạc Thục Viện nói, biết cô ấy đã có thể buông xuống mọi chuyện, Lâm Tâm Nguyệt và Cao Ngạn Bác đều vui mừng thay cô ấy.
“Vậy cô và Sâm quyết định khi nào mới kết hôn?”
“Tạm thời còn chưa xác định được, nhưng cô yên tâm, nhất định không thiếu phần của cô.”
“Vậy dâu phụ của cô đâu? Còn có…”
…
Xem ra mặc kệ là loại phụ nữ nào, cũng đều không bỏ được bản tính nhiều chuyện.
Cao Ngạn Bác nhìn Mạc Thục Viện một giấy trước còn buồn rầu, giây kế tiếp
liền trò chuyện trên trời dưới đất với Lâm Tâm Nguyệt, bất đắc dĩ lắc
đầu.
Xem ra, Lâm Tâm Nguyệt coi như hiểu rõ tổ pháp chứng, nhưng
cô vẫn còn coi thường năng lực nhiều chuyện của người nhiều chuyện, chỉ
có một ngày, toàn bộ Tây Cửu Long đều biết chuyện cô và Cổ Trạch Sâm
chuẩn bị đính hôn, trong đó công lao của nhân sĩ nhiều chuyện tổ pháp
chứng cũng không nhỏ. Đồng thời, cùng một ngày không biết có bao nhiêu
trái tim nhỏ bé, mỏng manh của thiếu nam thiếu nữ tan vỡ, đương nhiên
mọi người đều thật lòng chúc phúc cho bọn họ, đối với những thiện ý chúc phúc ấy, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đều vui vẻ tiếp nhận.
Nhưng năng lực nhiều chuyện của người ở Tây Cửu Long thật là đáng sợ, tầm mắt công kích quá lợi hại, từ lúc tan sở, Lâm Tâm Nguyệt đi ra khỏi phòng
làm việc của mình, mọi người đều hướng về cô nói chúc mừng, từng ánh mắt nhìn về phía cô, có vui vẻ, có ai oán, có đẫm lệ lưng tròng, nụ cười từ thong dong đến bất đắc dĩ, rồi đến cười khổ cuối cùng biến thành cứng
ngắc, trong lòng có cảm giác thương tâm muốn rơi lệ ròng ròng, khi cô
nhìn thấy Cổ Trạch Sâm cũng chết lặng trong bãi đỗ xe thì…
Hai
người cùng chật vật như nhau, nhìn đối phương. Không nhịn được cười ha
ha, Lâm Tâm Nguyệt đi tới ôm cánh tay Cổ Trạch Sâm: “Mọi người hình như
nhiệt tình quá rồi, hai chúng ta có phải là ‘đồng bệnh tương liên’ hay
không?”
“Em đó.” Cổ Trạch Sâm véo véo chóp mũi cô: “Đi thôi, không phải em nói muốn đi tìm nơi để tổ chức tiệc đính hôn sao?”
“Đương nhiên.”
Dọc đường đi, hai người tìm đến rất nhiều nơi để xem nhưng cuối cùng vẫn
chưa chọn được nơi nào vừa ý. Nếu không phải quá nhỏ thì là quá xa, đi
dạo cra buổi tối, Lâm Tâm Nguyệt có chút thất vọng và uể oải.
“Đừng lo lắng, hôm nay không tìm được, ngày mai chúng ta lại đi tìm nữa.
Chúng ta nhất định sẽ tìm được nơi vừa ý.” Thấy Lâm Tâm Nguyệt cúi đầu ủ rũ, Cổ Trạch Sâm an ủi: “Hôm nay, em mệt mỏi như vậy rồi, để anh đưa em về nhà trước.”
“Ừm.” Lâm Tâm Nguyệt yếu ớt đáp, đột nhiên xe
chạy ngang qua một chỗ, mắt cô liền sáng lên, nghiêng người tới gần cửa
kính, kinh ngạc nhìn nơi vừa chạy qua, khóe miêng giương lên. Cô đã tìm
được nơi m