Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324953

Bình chọn: 10.00/10/495 lượt.

Cung Phong dịu dàng nhìn Lâm Tâm Nguyệt xù lông như con nhím, bộ dạng này rất thú vị, bừng tỉnh nói: “Không phải em sợ chứ?”

“Ai nói em sợ, không phải chỉ bôi thuốc thôi sao?” Nam Cung Phong cưng chiều nhìn Lâm Tâm Nguyệt ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi vào.

Phụ nữ rất hẹp hòi, đặc biệt là phụ nữ thông minh, lòng trả thù rất là lớn. Nam Cung Phong cười khổ nhìn ai đó đang dùng sức trả thù lên cánh tay anh, hơn nữa còn lấy lí do rất đàng hoàng. Quả nhiên, Khổng Tử không có gạt người, đúng là chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi. Nguyên văn lời nói của Lâm Tâm Nguyệt: có máu bầm thì phải bôi thuốc, vả lại cần phải dùng lực chà xát, như vậy mới có thể làm tan máu bầm, thúc đẩy máu tuần hoàn, như vậy mới tốt. Vì vậy, người nào đó dùng lực chà xát vết thương anh, nhưng coi như người nào đó còn chút lương tâm không có chà lên chỗ da trầy xước của anh.

“Được rồi!” Lâm Tâm Nguyệt nhìn cánh tay đỏ bừng lên của anh, rất hài lòng vỗ vỗ tay, khiến em giật mình nè, khiến em giật mình nè, đáng đời, người nào đó quên mất mục đích ban đầu của mình chính là hù người ta.

Nam Cung Phong bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ đắc chí như tiểu nhân của Lâm Tâm Nguyệt, tuy trên cánh tay có chút đỏ bừng, nhưng thực tế lại không đau đớn gì hết, rượu thuốc đã phát huy tác dụng, ngược lại có cảm giác mát mẻ, dễ chịu.

Nam Cung Phong kéo ống tay áo xuống, cười dụ dỗ: “Tâm Nguyệt, hôm trước anh đi dạo phát hiện có một cửa hàng bán bánh ngọt rất ngon.”

Quả nhiên, người nào đó cực yêu thích đồ ngọt mắc câu, Lâm Tâm Nguyệt vừa nghe tới bánh ngọt liền quên hết bực tức, ánh mắt lóe sáng mừng rỡ nhìn Nam Cung Phong: “Thật không, chỗ nào vậy?”

“Ừm, anh cũng không nhớ rõ, nếu không hôm nào anh dẫn em đi tìm.”

“Được, được, điểm tâm ngọt nơi đó ngon lắm à?”

“Ngon.”

“Có bánh gato không?”

“Có.”

“Có trái cây tráng miệng, có đồ uống không?”

“Có.”





Nam Cung Phong cưng chiều nhìn người con gái cười toe toét trước mặt, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Tuy nghe cô nói muốn kết hôn, nhìn nhẫn trên tay cô lại đau lòng, trong lòng có chút đau khổ, nhưng mọi chuyện rất nhanh sẽ tốt lên, không phải sao? Chỉ cần cô hạnh phúc là được, anh chỉ cần nhìn nụ cười thỏa mãn của cô là đủ rồi.

Tâm Nguyệt, em nhất định phải hạnh phúc!



Lâm Nhã Nguyệt và Nam Cung Phong có người đẹp săn sóc, Cổ Trạch Sâm thì

không có tốt số như hai người họ, không những bị thương toàn thân còn bị anh vợ tương lai đá ra khỏi cửa, về nhà còn bị anh rể kiêm bạn thân

cười nhạo, may mắn là đám người Lâm Nhã Nguyệt không có mạnh tay tàn sát dung nhan ‘xinh đẹp’ của anh.

Có lẽ là do quá hưng phấn, mới

sáng Cổ Trạch Sâm liền đến đón Lâm Tâm Nguyệt đi làm, niềm vui trong

lòng không thể nào che giấu được, trên mặt mang theo hạnh phúc nhìn chăm chú vào Lâm Tâm Nguyệt vừa ra khỏi cửa.

“Anh đến để đón ‘vợ

tương lai’ của anh đi làm.” Anh nở nụ cười hạnh phúc mở cửa xe, vươn

ngón tay thon dài xinh đẹp, rất có phong độ thân sĩ làm động tác ‘mời’

Lâm Tâm Nguyệt.

“Cám ơn.” Lâm Tâm Nguyệt nghịch ngợm nháy mắt,

phối hợp khẽ khom người làm động tác tiêu chuẩn của thục nữ, đoan chính

lên xe ngồi, tuy rằng không mặc váy, nhưng nụ cười xinh xắn càng làm

tăng vẻ hoạt bát, đáng yêu của cô.

Vừa lên xe, Cổ Trạch Sâm liền

vội vã muốn bàn bạc chuyện đính hôn với Lâm Tâm Nguyệt, kỳ thật anh rất

muốn bỏ qua việc đính hôn, trực tiếp dắt Lâm Tâm Nguyệt đi đăng kí kết

hôn, sau đó tổ chức tiệc cưới thông báo cho bạn bè, người quen biết là

tốt nhất. Đem danh phận ‘bà Cổ’ đánh dấu lên người cô, đề phòng một số

người có ý đồ bất lương. (=))))

“Tâm Nguyệt, chuyện đính hôn có cần bàn bạc với mọi người ở Lâm gia không?” Cổ Trạch Sâm vừa lái xe vừa dò hỏi.

“Ông nội nói, chuyện của người trẻ tuổi chúng ta thì chúng ta cứ tự mình giải quyết là được.”

“Như vậy à?” Cổ Trạch Sâm lập tức mở cờ trong bụng, thầm lặng cảm ơn ông nội Lâm sáng suốt: “Tâm Nguyệt, em muốn tổ chức tiệc đính hơn ở đâu? Còn

nữa, ngày nào? Danh sách khách mời, đồ ăn nước uống… chúng ta đều phải

lựa chọn thật kĩ mới được.”

“Hả? Thì ra công việc chuẩn bị lại bận rộn đến vậy.” Cả người Lâm Tâm Nguyệt liền ỉu xìu.

“Không chỉ vậy đâu, còn có nhà cửa, đăng kí kết hôn, ngoài ra còn tổ chức tiệc cưới…” Cổ Trạch Sâm nhìn vẻ mặt bánh bao của người nào đó trong mắt

hiện lên giảo hoạt, anh biết bạn gái nhà anh rất sợ phiền phức, thậm chí có lúc còn lười ra khỏi cửa, giống như cố gắng cân nhắc một hồi, quả

nhiên anh càng nói dáng vẻ Lâm Tâm Nguyệt càng ủ rũ, thật ra cũng không

thể trách Lâm Tâm Nguyệt, kiếp trước cô là trạch nữ lâu năm, chẳng khác

gì tiểu thư khuê các được nuôi ở khuê phòng thời cổ đại, không ra cửa

lớn cũng chẳng rời cửa sau. Mà kiếp này cô phải làm việc, vì giúp đỡ Cổ

Trạch Sâm, nhưng bản chất của cô vẫn là trạch nữ.

“Thật phiền

phức!” Lâm Tâm Nguyệt bĩu môi nói phiền, cả người lười biếng, nhưng hạnh phúc trong đáy mắt cô khiến người ta biết cô cam tâm tình nguyện chịu

đựng phiền phức này, thầm nghĩ: Sớm biết rằng đính hôn và kết hôn phiền

toái như vậy, trực tiếp đi đăng kí kết hôn cho rồi.

Nếu Cổ Trạch

Sâm đọ


Teya Salat