
ình muốn rồi, có lẽ nên tổ chức tiệc đính hôn ở nơi đó.
“Tâm Nguyệt, làm sao vậy? Có chuyện gì à?” Cổ Trạch Sâm khó hiểu nhìn bạn
gái dính chặt vào cửa kính của xe, tựa như cô phát hiện ra chuyện thú vị gì đó, anh do dự không biết có nên trở đầu xe lại hay không?
“Không có gì. Chỉ là nhìn thấy một nơi khá thú vị.” Lâm Tâm Nguyệt méo đầu,
híp mắt nói, nhưng nụ cười trên khóe miệng đã bán đứng tâm trạng của cô: “Em mệt rồi, em ngủ một tí nha, khi nào tới nhà anh gọi em.” Lâm Tâm
Nguyệt nói xong liền nhắm mắt ngủ, nụ cười trên môi vẫn chưa biến mất.
“Vậy à, vậy em ngủ một chút đi. Đến nơi anh gọi em dậy.” Cổ Trạch Sâm biết
Lâm Tâm Nguyệt nói thật, nhưng cô không muốn nói, anh cũng không muốn ép cô, trái lại nếu cô muốn nói thì sẽ nói. Vì anh tin Lâm Tâm Nguyệt,
nhìn dáng ngủ đáng yêu động lòng người của cô, anh nhẹ nhàng điều chỉnh
điều hòa trong xe lại, thả chậm tốc độ.
Lúc Cổ Trạch Sâm đưa Lâm
Tâm Nguyệt về nhà, hôn nhẹ lên trán cô, nói chúc ngủ ngon rồi rời đi,
không thèm để ý đến hai cặp mắt phóng điện phía sau lưng. ='>'>
--- Cổ Trạch Sâm ngăn cách ---
Một mình tìm nơi tổ chức tiệc đính hôn, ngày hôm sau Lâm Tâm Nguyệt mang
tinh thần sảng khoái bắt đầu chuẩn bị bàn tiệc, chuẩn bị bong bóng, hoa, trang trí sân bãi, mỗi một thứ đều do chính tay cô chuẩn bị, tự mình
chỉ huy.
Khi trán Lâm Tâm Nguyệt đổ đầy mồ hôi, trên tay vẫn còn đan cầu hoa, tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên.
Nghe tiếng nhạc chuông riêng, Lâm Tâm Nguyệt luống cuống tìm, miệng không
ngừng lầm bầm: “Ở đâu rồi, ở đâu rồi, rõ ràng mình để ở đây mà.”
Tìm ra rồi, thì ra di động bị nhét dưới cầu hoa, Lâm Tâm Nguyệt mừng rỡ, áp vào bên tai nói: “Alo?” Tay vẫn không ngừng kết cầu hoa.
“Tâm Nguyệt, em đang ở đâu?”
“Em đi tìm nơi tổ chức tiệc đính hôn.”
“Sao không đợi anh.”
“Không sao, hôm nay em rãnh cho nên đi một mình, đúng rồi, anh tìm em có chuyện gì à?”
“Không có gì, bác Thông sắp về Trung Sơn, anh muốn tìm mấy đĩa nhạc Việt Khúc cho bác ấy, anh định tìm em đi chung với anh.”
“Việt Khúc?” Lâm Tâm Nguyệt nhớ tới chuyện Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Nhu
‘tâm linh tương thông’, cười nói: “Em nghĩ anh không cần tìm, đã có
người giúp bác Thông rồi.” Đây chính là lúc Lương Tiểu Nhu và Cao Ngạn
Bác bắt đầu với nhau, cô xen vào làm chi.
“Tìm xong rồi? Là anh Bác hả?”
“Không phải, tối nay anh sẽ biết thôi.” Lâm Tâm Nguyệt hài lòng nhìn hội
trường được mình trang trí, cầu hoa trên tay cũng đã làm xong: “Sâm, anh chờ em một chút. Anh đến đường XX đón em đi, bác Thông bảo tối nay
chúng ta về ăn cơm.” Mặc sức giúp Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Nhu bồi
dưỡng tình cảm, Lâm Tâm Nguyệt không có nói cho Cổ Trạch Sâm biết, bác
Thông không những gọi điện kêu cô đến ăn cơm, mà còn khen ngợi Lương
Tiểu Nhu rất nhiều, lòng dạ Tư Mã Chiêu ai mà không biết, Lâm Tâm Nguyệt đương nhiên hết lòng phối hợp với bác Thông gán ghép Cao Ngạn Bác và
Lương Tiểu Nhu thành đôi.
“Được.” Cổ Trạch Sâm nhìn điện thoại
tắt ngủm, suy nghĩ một lát lại bất đắc dĩ lắc đầu, không biết bạn gái
yêu dấu nhà mình lại bày trò gì, không thể không nói Cổ Trạch Sâm thật
sự rất hiểu rõ bạn gái Lâm Tâm Nguyệt của mình!
Sau khi tan sở, Cổ Trạch Sâm lái xe đến đường XX đón Lâm Tâm Nguyệt, xe vừa đến liền thấy cô đứng trên vỉa hè vẫy tay với anh.
Cổ Trạch Sâm dừng xe trước mặt cô, cảm thấy Lâm Tâm Nguyệt không có ý định lên xe, anh liền xuống xe, đi tới bên cạnh cô, cười hỏi: “Còn có chuyện gì à?”
Lâm Tâm Nguyệt tự nhiên ôm cánh tay anh, dựa vào người
anh, ngón tay chỉ chỉ vào nhà hàng cách đó không xa nói: “Anh còn nhớ
chỗ đó không?”
“Đương nhiên nhớ, nơi đó là nơi anh cầu hôn em mà. Là nơi đẹp nhất trong kí ức của anh.” Anh dịu dàng nhìn cô: “Làm sao
anh quên được chứ.”
“Vậy mau đi theo em.” Lâm Tâm Nguyệt vui
sướng kéo Cổ Trạch Sâm còn đang cười dịu dàng đi về phía nhà hàng kia.
Chào hỏi một tiếng với ông chủ, liền quen nẻo quen đường đến vườn hoa ở
đằng sau, ông chủ nhà hàng hơi mập mạp đứng tuổi, vui vẻ nhìn đôi tình
nhân đi xa.
Lâm Tâm Nguyệt chào hỏi với ông chủ quán khiến Cổ
Trạch Sâm ghé mắt, nhưng anh vẫn không nói gì đi theo Lâm Tâm Nguyệt đến vườn hoa.
Cũng cùng một con đường nhỏ, cùng một trường hợp, cùng một người, chỉ khác là hai người đổi vai cho nhau, trong lòng của hai
người đều khác nhau, thứ duy nhất không thay đổi chính là ánh mắt thâm
tình và mười ngón tay đan chặt của họ.
“Sao hả?” Lâm Tâm Nguyệt
nhìn mọi thứ trước mắt tự hào hỏi, mỗi một thứ ở đây đều do tự tay cô
chuẩn bị, mỗi một cái đều chất chứa tình cảm và cảm tạ của cô dành cho
anh, cảm ơn vì anh yêu cô, cảm ơn những việc anh đã làm cho cô, cũng cảm ơn ông trời đã cho cô sống lại lần nữa, để cô đi đến đây, gặp anh và
yêu anh.
Cổ Trạch Sâm kinh ngạc nhìn những gì trước mắt mình, các bóng đèn đã được đổi thành bong bóng và cầu hoa, chính giữa đặt một tấm vải nhung màu trắng, bên trải vải nhung điểm xuyết nhiều ruy băng đủ
màu sắc, thoạt nhìn không đơn điệu, còn mang lại cảm giác có sức sống
nhè nhẹ, cộng thêm những ruy băng buộc thành nơ phía sau ghế dựa,