
hoa
cầu rực rỡ khiến nơi này có sức sống hơn, vui vẻ hơn.
“Làm sao em lại nghĩ tới việc tổ chức tiệc đính hôn ở đây?”
“Thật ra em cũng không nghĩ tới, hôm đó lúc xe chúng ta chạy ngang qua chỗ
này, vừa thấy nhà hàng liền có ý tưởng thôi. Hôm qua em chạy đến đây bàn bạc với ông chủ, còn sợ ông ấy không muốn cho mượn chỗ, nào ngờ ông chủ liếc mắt liền nhận ra em, lại còn vui vẻ đem vườn hoa cho em mướn.”
“Hôm qua em bận bịu cả ngày là vì ở đây chuẩn bị mọi thứ à?”
“Ừm, ông chủ cũng có cho người giúp em một tay. Bọn họ giúp em khiêng bàn
ghế, còn giúp em buộc hoa cầu lên nữa.” Nhìn nơi quen thuộc này, Lâm Tâm Nguyệt nhớ tới cảm xúc đêm đó, lòng vẫn còn cảm động: “Nơi này chính là nơi anh cầu hôn em, cũng chính là nơi anh nói với em lời cam kết. Cho
nên em hi vọng chuyện hôn nhân của chúng ta sẽ bắt đầu từ đây .”
“Hơn nữa, chỗ này mang đến cho em rất nhiều kinh hỉ, cho nên em hi vọng anh
cũng được kinh hỉ một lần.” Lâm Tâm Nguyệt nháy nháy đôi mắt lóng lánh
của mình, vẻ mặt như nói ‘mau mau khích lệ em đi’.
Cổ Trạch Sâm
nở nụ cười, mắt đẹp cong lên. Đôi tròng mắt Hắc Diệu Thạch hiện ánh sáng nhu hòa, thâm tình nhìn cô, dịu dàng như nước, ánh sáng chung quanh
cũng vì nó mà ấm lên, cảm giác ấm áp tràn đầy trong ngực, anh hơi khom
lưng, chậm rãi đến gần cô, khẽ nói: “Cám ơn.” Kế đó liền hôn lên đôi môi anh đào của cô.
Ông chủ vốn có lòng tốt muốn đến xem bọn họ có
cần phụ giúp gì không, không ngờ lại cắt ngang chuyện tốt của bọn họ,
đành đứng bên cạnh cười gượng, đi không được ở lại cũng không xong, tình thế khó xử, cuối cùng dứt khoát nán lại xem trò vui. (Tịch Ngữ: vãi cả
ông chủ :v ) Nếu không phải ông chủ đem vườn hoa cho Cổ Trạch Sâm mượn
để cầu hôn, có lẽ anh đã sút ông ấy bay lâu rồi, dám phá hư chuyện tốt
của anh.
Lâm Tâm Nguyệt thì đã sớm giả làm đà điểu trong lòng Cổ
Trạch Sâm, Lâm Tâm Nguyệt bỗng phát hiện cô rất có duyên với họ nhà Đà
điểu, thật ra cô rất muốn nắm cổ áo ông chủ nhà hàng ra sức lay lay lay, gào rít: Vì sao mỗi lần tôi và Sâm hôn nhau đều bị người khác nhìn
thấy? Cắt ngang? Vì sao, vì sao ông chủ ngài sớm không đến muộn không
đến lại đến ngay lúc người ta đang hôn? Vì sao? Vì sao…
Đáng tiếc nhiều năm được giáo dục thành thục nữ, Lâm Tâm Nguyệt không thể làm như vậy, đành nuốt lệ ngoan ngoan giả vờ xấu hổ giao lưu với đà điểu.
Ánh mắt Cổ Trạch Sâm thâm thúy như sao trên bầu trời đêm, chợt lóe sáng khiến người ta khó mà nghiến cứu.
Lâm Tâm Nguyệt gào rít cùng giả làm đà điểu xong, phản ứng chậm nửa nhịp.
Cô còn phải đi uống canh bác Thông nấu, liền lôi kéo người nào đó đang
học ông anh trai Lâm Tâm Nguyệt toát khí lạnh, không thèm nhìn nụ cười
trêu đùa của ông chủ. Mặc dù cô rất muốn hung tợn trừng ông, nhưng mà cô đang ở dưới mái hiên của người ta, phải nịnh hót thôi, nếu không ông ấy đối ý không cho cô tổ chức tiệc đính hôn thì làm sao đây?
Thật là xúi quẩy! Vì vậy cô vội vàng chạy đến nhà Cao Ngạn Bác, Cổ Trạch Sâm chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau cô.
Đến nhà Cao Ngạn Bác, Lâm Tâm Nguyệt rất được bác Thông chào đón, bác Thông thấy Lâm Tâm Nguyệt liền cười như hoa nở, hai đồng minh bị chia rẻ cuối cùng cũng tụ hợp, còn kích động hơn cả chuyện chinh phục xong Vạn Lý
Trường Thành nữa. Cổ Trạch Sâm đứng bên cạnh đã sớm bị ghẻ lạnh.
Lâm Tâm Nguyệt ăn uông no đủ, liền hướng bác Thông làm nũng: “Bác Thông,
bác đừng về Trung Sơn nhanh như vậy mà, chờ tham dự tiệc đính hôn của
con và Sâm rồi về cũng được. Hơn nữa, bác đi rồi ai nấu canh cho con
uống? Bác Thông bác đừng đi có được không?”
“Cái con bé này, cũng không phải bác Thông đi luôn không về nữa. Bác về chuẩn bị trước, chờ
khi nào tụi con xác đinh ngày cưới, bác nhất định về uống rượu mừng của
con.” Bác Thông từ ái nhìn Lâm Tâm Nguyệt, nhẹ vỗ vỗ tay cô: “Hơn nữa,
con muốn uống anh cũng không khó. Đến Trung Sơn thăm bác, không phải có
canh uống rồi sao?”
“Bác Thông, đây là bác nói nhá, sau này con với Sâm sẽ thường xuyên đến nhà bác ăn chực.”
“Ha ha được.”
Nhà họ Cao tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Nhìn hai người một lớn một nhỏ cấu kết với nhau làm chuyện xấu, Cao Ngạn Bác và Cổ Trạch Sâm bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Thậm chí Cao Ngạn Bác còn hoài nghi không biết Lâm Tâm Nguyệt có phải con gái riêng thất lạc
nhiều năm của ba mình hay không, nếu không vì sao mỗi lần thấy Lâm Tâm
Nguyệt, ông liền đem con trai ruột là anh ghẻ lạnh không thèm để ý?
Sau khi ăn cơm xong, Lâm Tâm Nguyệt thỏa mãn xoa xoa bụng, ngồi trên sô
pha, cảm thán: “Ăn ngon thật, tài nghệ nấu ăn của sếp Cao thật siêu
quần, đương nhiên còn có canh làm đẹp của bác Thông nữa.” Nghe Lâm Tâm
Nguyệt tán thưởng, bác Thông ngồi ở số pha bên cạnh cười híp mắt.
Đương nhiên, Cao Ngạn Bác cũng không khiêm tốn thản nhiên thừa nhận: “Nếu tay nghề của tôi không tốt, làm sao tôi nuôi bạn trai của cô mập mạp trắng
trẻo như vậy hả? Còn Lâm đại tiểu thư như cô ngày nào cũng tới chỗ của
tôi ăn chực.”
“Ôi chao, nói vậy công lao của anh thật không nhỏ nha.” Cổ Trạch Sâm ôm Lâm Tâm Nguyệt lười biếng nhíu mày nhẹ giọng cười.
“Đương nhiên.” Cao