The Soda Pop
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325015

Bình chọn: 7.5.00/10/501 lượt.

p, bởi vì

không muốn tổ chức long trọng, khách mời đều là bạn bè, thân thích. Hơn

nữa, danh sách khách mời cũng đã có, về phần lễ phục, ngày mai chúng tôi định đi thử, thời gian đính hôn cũng đã bàn bạc với ông nội, định là

trong tuần sau, hai ngày nữa sẽ đem thiệp mời phát.”

“Vậy à. Các

người kết hôn xong sẽ sống ở đâu? Sau này về ở chung với ông nội cô à?”

Lương Tiểu Nhu nhắc tới chuyện nhà ở, ánh mắt Cổ Trạch Sâm nhanh chóng

lóe tinh quang.

“Không có. Vì sau khi bọn tôi đính hôn xong, ông

nội sẽ về Mĩ, nên tôi và Sâm không có dự định qua đó ở. Bọn tôi đinh tìm mua một căn hộ cho riêng mình, nhưng vẫn chưa tìm được.”

“Cô

muốn căn hộ như thế nào?” Lương Tiểu Nhu vừa hỏi, ánh mắt Cổ Trạch Sâm

liền lóe sáng, hai tai dựng thẳng, ánh mắt cám ơn nhìn Lương Tiểu Nhu.

“Ừm, nếu là một căn hộ có ba phòng thì tuyệt rồi. Tốt nhất là có một ban

công, tôi có thể bày bàn ghế, hoa cỏ…” Lâm Tâm Nguyệt đang hình dung ra

ngôi nhà ấm áp hạnh phúc của mình, khóe mắt liếc thấy ánh mắt khinh bỉ

của Cao Ngạn Bác, cô nhếch môi cười khiêu khích nói: “Đương nhiên, nếu

có thể ở gần nhà sếp Cao thì càng tốt, hàng ngày chúng tôi có thể đến ăn chực, thậm chí còn được uống canh làm đẹp của bác Thông nữa.” Dám khinh bỉ gia đình nhỏ ấm cúng của tôi, tôi liền ăn cho anh nghèo mạc luôn,

nhưng Lâm Tâm Nguyệt lại quên người nói vô ý, người nghe cố tình.

“Như vậy sao, hình như cũng không tệ, tôi chúc mừng hai người trước, khi nào có thiệp mời đừng có quên tôi.”

“Tuyệt đối không thiếu cô.”

“À. Thiếu chút nữa quên mất.” Lương Tiểu Nhu nhớ tới mục đích đến đây của

mình, lập tức lấy quà tặng ra giới thiệu cho bác Thông. Ai ngờ Cao Ngạn

Bác cũng mua cái giống của cô y đúc, bác Thông vui sướng khoe khoang với Tiểu Nhu, nói rằng hai người có tâm linh tương thông, ngay cả Lâm Tâm

Nguyệt và Cao Ngạn Bác cũng phải cảm thán bọn họ đúng là có duyên phận.

Sau đó, bác Thông thần bí lấy một quyển sổ ghi chép đưa cho Lương Tiểu Nhu: “Tiểu Nhu, đây là bản ghi chép về cách nấu canh, không phải con nói rất thích nấu canh giải nhiệt sao? Bác đi Trung Sơn không thể thường nấu

canh cho con uống được, cho nên viết ra để cho con từ từ học.”

“Cám ơn, bác Thông.”

“Không cần khách sao, thằng Bác cũng rất thích canh Xuyên Khung Bạch Chỉ Ngao

Đầu Cá, nếu con có nấu thì thêm phần cho nó là được.”

“Đúng đó,

Tiểu Nhu, bác Thông đối với cô thật tốt, còn đặc biệt đem sách nấu canh

gia truyền của nhà họ Cao cho cô, khi nào rảnh cô nhớ nấu cho sếp Cao

uống.” Lâm Tâm Nguyệt ngồi bên cạnh ồn ào, còn nhấn mạnh từ ‘nhà họ Cao’ nữa.

Nếu Lương Tiểu Nhu còn không hiểu ý tứ của bác Thông, cô

khỏi cần làm nữ thanh tra nữa. Biết rõ ý của bác Thông, vẻ mặt Lương

Tiểu Nhu có chút xấu hổ, đứng ngồi không yên, trong lòng lại có chút

mong chờ, ngay cả cô cũng không biết mình đang móng chờ cái gì.

“Ba, đừng có làm phiền người ta.” Cao Ngạn Bác hoàn toàn bó tay với cha mình, bị ông nói như vậy có chút không tự nhiên.

“Nhưng ba không có ở đây, ai nấu canh cho con uống, ba đành nhờ Tiểu Nhu thôi.” Bác Thông cười đến vô tội.

“Đúng đó, chẳng lẽ anh trông mong em sẽ nấu canh cho anh sao?”

“Ôi chao, đừng có nhìn em, thời gian này em với Sâm bận lo chuyện cưới hỏi

rồi. Lấy đâu ra thời gian nấu canh cho anh, cho dù có nấu cũng không có

phần của anh đâu.” Lâm Tâm Nguyệt nhún vai, bày tỏ vẻ có lòng lại không

có sức.

“Phải rồi, cuối cùng vẫn phải làm phiền Tiểu Nhu.”

“Dạ.”

Dưới sự hướng dẫn của bác Thông ‘cáo già’, chuyện nấu canh chính thức chấm dứt, mọi phản đối đều không có hiệu lực.

Sau đó, bác Thông dẫn Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đi bàn bạc kế hoạch

cưới con dâu, đem phòng khách nhường lại cho Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu

Nhu.

Đáng tiếc, bây giờ bọn họ hoa rơi có ý, nước chảy vô tình.

Đám người bác Thông coi như là uổng tâm phí sức, nhưng chuyện sau này ai mà đoán trước được.

Một cô gái mặc lễ phục hồng nhạt đứng trước

kính, lễ phục ôm sát vòng eo thon thả của cô, phác họa đường cong mê

người, trên lễ phục điểm xuyết hoa văn càng tôn lên vẻ đẹp tao nhã của

cô. Tóc dài đen nhanh được búi lên, để rơi vài sợi theo cổ mảnh khảnh,

rũ trước ngực, trước trán.

Mái tóc rũ xuống, da trắng như tuyết,

dưới ánh đèn hiện ra màu sắc ấm áp. Trang điểm nhàn nhạt, lớp lông mi

chậm rãi giơ lên, đôi tròng mắt sáng chói như châu ngọc, đôi môi ngọt

ngào màu anh đào, hơi vểnh lên, cảm giác hạnh phúc vờn quanh người cô.

Cổ Trạch Sâm mở cửa nhìn thấy hình đẹp xinh đẹp động lòng người này, trong mắt hiện lên kinh diễm, con ngươi thâm thúy tràn ngập bóng dáng Lâm Tâm Nguyệt, đi lên phía trước ôm cô từ phía sau ---- Người phụ nữ anh yêu

nhất ở kiếp này.

“Hôm nay, em thật đẹp! Đẹp đến nỗi anh không nỡ

để em ra ngoài.” Cổ Trạch Sâm hôn nhẹ mái tóc cô, đầu tựa ở bả vai cô,

có chút trẻ con nói.

“Thật sao.” Lâm Tâm Nguyệt cười đến sáng

lạn, hạnh phúc trong đáy mắt càng nồng hơn. Ai mà không thích nghe lời

khen ngợi, nhất là lời khen của người đàn ông mình yêu, càng khiến bản

thân thấy hài lòng hơn.

Lâm Tâm Nguyệt nhìn cô gái trong gương,

bản thân cũng thấy có