
Nguyệt thấy
Lương Tiểu Nhu cười buồn, cô cũng hi vọng bạn thân mình được hạnh phúc,
nhoẻn miệng cười, có chút nghịch ngợm dụ dỗ Cao Ngạn Bác: “Sếp Cao, nếu
anh thực sự không hi vọng tôi và Sâm đến ăn chực lại nói lời sến súa
khiến anh buồn nôn, tôi có biện pháp tốt nè, nghe không?”
“Biện pháp gì hả, Lâm đại tiểu thư?”
“Anh kết hôn với Tiểu Nhu, như vậy hai cái bóng đèn như chúng tôi sẽ tự động thối lui, tôi không ngại anh và Tiểu Nhu kết hôn chung một ngày với
chúng tôi đâu.” Lâm Tâm Nguyệt đề nghị.
Lâm Tâm Nguyệt vừa đề
nghị, hai bác Long, Thông đều tán thưởng giơ ngón tay cái với cô. Cười
đến thấy răng không thấy mắt. Lương Tiểu Nhu cảm kích nhìn cô.
Đáng tiếc, Cao Ngạn Bác người ta không biết điều, mọi người đều bó tay.
Đêm khuya, mọi người đều lục tục trở về. Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Nhu hai người cùng nhau năn nỉ hai ông cha của mình để Cao Ngạn Bác đi Anh học, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm ngọt ngào về tổ ấm của họ.
Tổ trọng án điều tra
ra được chỗ ở của Vương Chính Hồng, cùng với tổ pháp chứng tiến hành
điều tra, phát hiện ở hiện trường có dấu vết ẩu đả, từ đó tìm được nhiều vật chứng hơn, trong đó có một cây gậy bóng chày. Trong quá trình điều
tra Vương Chính Hồng, phát hiện hắn có quan hệ với Đới Quý, bọn Lương
Tiểu Nhu tra hỏi Đới Quý, bị hắn ta châm chọc một phen, cả tổ trọng án
tức anh ách.
Lúc trở về, tinh thần mọi người càng hăng hái, sinh
lực dồi dào, không cần Lương Tiểu Nhu cả tổ đều tự động đi điều tra tìm
thêm tư liệu, nhất quyết ăn miếng trả miếng, tiêu diệt kiêu ngạo hống
hách của Đới Quý, vất vả lắm mới xin được lệnh lục soát, tổ trọng án vừa định mài đao soàn soạt đi tìm Đới Quý thì Mã Quốc Anh thình linh xuất
hiện, ngăn cản không cho tổ Lương Tiểu Nhu đi bắt Đới Quý về quy án,
nhiệt huyết của bọn Thẩm Hùng lập tức bị dội nước lạnh, bộ dạng ăn trên
ngồi trước ra lệnh của Mã Quốc Anh còn phách lối hơn Đới Quý mấy lần,
còn mang cấp trên ra chèn ép Lương Tiểu Nhu, không chỉ bọn Thẩm Hùng
phản cảm, ngay cả Lương Tiểu Nhu cũng cảm thấy đè nén khó chịu.
Khoa giám chứng của bộ pháp chứng đưa tin tìm được dấu vân tay trên gậy bóng chày, ngoài trừ vân tay của người chết còn có vân tay của một người
khiến tổ trọng án kích động, đem Mã Quốc Anh bắt lại với lí do nghi ngờ
cô ấy là hung thủ giết Vương Chính Hồng, bởi vì dấu vân tay trên cán gậy là của Mã Quốc Anh. Lần nay, nữ thanh tra ưu tú đúng là gặp ‘hên’.
Lương Tiểu Nhu lo lắng Mã Quốc Anh viện lí do bảo mật của tổ phòng chống tội
phạm ma túy không hợp tác thẩm vấn, vì vậy cô kêu Thẩm Hùng tắt hết ghi
âm và ghi hình, chuẩn bị cặn kẽ tỉ mỉ để Mã Quốc Anh đáng ghét kia không còn lời nào để nói, không còn đường trốn… cuối cùng vãn khiến bọn Thẩm
Hùng thất vọng.
Lúc bọn Thẩm Hùng thất vọng vì không có cơ hội
trả thù, thái độ của Mã Quốc Anh lại khiến Lương Tiểu Nhu đang thẩm vấn
cô ta rất là bất mãn. Cô ta không những nói tổ Lương Tiểu Nhu điều tra
sai hướng, thậm chí còn không trả lời rất nhiều câu hỏi cô đặt ra, liên
tục khiêu chiến sức kiên nhẫn của cô.
Bên Lương Tiểu Nhu cùng
nhau đấu trí đấu dũng với Mã Quốc Anh, Lâm Tâm Nguyệt đang ở trong phòng làm việc của Cao Ngạn Bác nghe anh nói Thẩm Hùng gọi điện nói Lương
Tiểu Nhu bắt Mã Quốc Anh.
“Bell bị Tiểu Nhu bắt?” Lâm Tâm Nguyệt
nghe Cao Ngạn Bác nói chuyện điện thoại, không thể không nghi ngờ hai nữ thanh tra ưu tú gặp nhau như sao hỏa tông vào trái đất có thể hay không đem tổ trọng án nổ tung. Trái lại, cô không sợ Mã Quốc Anh chịu thiệt,
cô chỉ lo cho Lương Tiểu Nhu không biết cô ấy có bị thái độ thờ ơ của Mã Quốc Anh chọc điên hay không. Nhớ lại lúc mới quen, cô cũng hay bị Mã
Quốc Anh chọc giận đến giơ chân. Tiếc quá, không thể tận mắt chứng kiến
cảnh vui như vậy.
“Ờ, hơn nữa còn hoài nghĩ madam Mã là hung
thủ.” Cao Ngạn Bác mang vẻ mặt lo lắng nói, lại nhớ tới sự đối đãi khác
biệt của nữ thanh tra kia khi ở bãi đánh trận dã, ung dung mở miệng.
“Cái gì? Hung thủ?” Lâm Tâm Nguyệt kinh ngạc hô: “Không thể nào, Bell làm sao là hung thủ được chứ.”
“Xem ra cô rất hiểu rõ madam Mã kia, lần trước ở bãi đánh trận dã tôi thấy
ánh mắt cô ta nhìn cô rất nhu hòa, thái độ cũng khác thường. Có phải bởi vì cô quen với cô ta nên mới đánh giá khách quan như vậy hay không?”
“Mặc dù tôi có quen biết với madam Mã nhưng không có nghĩa là tôi chẳng biết phân biệt phải trái trắng đen.” Lâm Tâm Nguyệt bĩu môi: “Hơn nữa, chúng ta chỉ tìm được dấu vân tay của madam Mã trên gậy bóng chày, những vật
chứng khác không có vân tay của cô ấy, nhiều nhất chỉ có thể nói madam
Mã đánh Vương Chính Hồng, lại không thể nói cô ấy là hung thủ giết hắn.”
“Đương nhiên tôi biết cô là người công chính liêm minh, nhưng mà…” Cao Ngạn
Bác đang định phân tích vụ án với Lâm Tâm Nguyệt, khóe mắt liếc thấy
Lương Tiểu Cương cầm kéo đưa cho Mạc Thục Viện, có được gợi ý, anh nhanh chóng tìm bản báo cáo dấu vân tay trên gậy bóng chày.
“Có vấn đề gì hả?” Lâm Tâm Nguyệt thấy dáng vẻ khẩn trương của Cao Ngạn Bác, liền biết anh có phát hiện mới.
“Lần này cô không cần lo lắng bạn c