
đưa người anh yêu. Tiểu Nhu, em nhất định phải bình an vô sự, anh còn chưa cầu
hôn em, không phải em vẫn rất hâm mộ Tâm Nguyệt được Sâm cầu hôn rất
lãng mạn sao, anh cũng chuẩn bị cho em một kinh hỉ, em có cơ hội khoe
khoang trở lại rồi, cho nên em nhất định phải bình an vô sự, em còn chưa đeo nhẫn của anh.
Lương Tiểu Cương cũng chạy đến lo lắng nhìn
hai người trước phòng phẫu thuật, lo lắng Tâm Nguyệt và Tiểu Nhu. Cậu
không dám nghĩ nếu chị hai thật sự có chuyện, ba cậu có chịu đựng được
hay không? Như Lai Phật Tổ phương đông, Thượng Đế tây Phương, từ Ngọc
Hoàng đại đế cho đến các vị thần tiên nhỏ, tôi cầu xin các vị, hi vọng
các vị có thể phù hộ cho Lâm Tâm Nguyệt và Lương Tiểu Nhu có thể tránh
khỏi nạn kiếp này. Cậu vừa đi thăm Lâm Đinh Đinh, xác định cô ấy không
sao thì lập tức chạy sang đây, nói chung hiện tại Lương Tiểu Cương có
thể nói là vừa hoang mang vừa lo sợ.
“Tiểu Cương.” Vẻ mặt Lâm
Đinh Đinh tái nhợt, vịn tường, khó khăn gọi Lương Tiểu Cương. Lâm Đinh
Đinh chỉ biết lúc bom nổ Lâm Tâm Nguyệt đem cô ôm chặt vào ngực, sau đó
thì hôn mê bất tỉnh. Mặc dù Lâm Tâm Nguyệt đã dùng thân mình ngăn cản dư âm bom nổ, nhưng Lâm Đinh Đinh vẫn bị ngất xỉu. Khi Lâm Đinh Đỉnh tỉnh
lại đã nằm trong bệnh viện, thậm chí còn cảm thấy choáng váng, bác sĩ
nói cho cô biết, bởi vì có người ôm chặt lấy cô, cho nên ngoài bị trầy
da và não bị chấn động não nghiêm trọng, trên cơ bản thì không có gì
đáng kể, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, nằm viện kiểm tra sẽ không có gì
nghiêm trọng.
Cô rất lo lắng chị mình và Lương Tiểu Nhu, cô nghe
bác sĩ nói thương tích của bọn họ rất nghiêm trọng, bây giờ vẫn còn nằm
trong phòng cấp cứu, Lâm Đinh Đinh không có cách nào yên lòng nghỉ ngơi.
Lâm Đinh Đinh mặc kệ bản thân còn choáng váng, ầm ĩ muốn đi nhìn bọn họ,
nhưng bác sĩ lại ngăn cản, thậm chí bác sĩ còn dự định chích thuốc an
thần cho cô, cô không thể làm gì khác hơn là làm bộ nghe lời bác sĩ nghỉ ngơi. Thừa dịp bác sĩ và y tá rời đi, kiên quyết vịn tượng cố gắng lén
ra khỏi phòng đến phòng phẫu thuật.
Thấy nhóm người Lương Tiểu Cương đứng bên ngoài phòng phẫu thuật chờ, vội vàng chờ bạn trai mình.
“Đinh Đinh, sao em lại ở đây, sao không nằm trong phòng nghỉ ngơi đi.” Lương
Tiểu Cương ở trước phòng phẫu thuật gấp đến độ xoay quanh, đột nhiên
nghe âm thanh nhỏ yếu của bạn gái gọi tên mình, ban đầu cậu còn nghĩ
rằng mình nghe lầm, cho đén khi nhìn thấy cô gái vịn tường thở hổn hển,
mặt tái nhợt mới xác định mình không nghe lầm, lập tức chạy tới đỡ cô,
lo lắng hỏi.
“Em lo lắng cho chị và Tiểu Nhu nên lén tới đây.”
Lương Tiểu Cương vội đỡ Lâm Đinh Đinh còn xanh xao ngồi xuống ghế, sợ cô sẽ té xỉu bất kì lúc nào. Nhưng Lâm Đinh Đinh lại không để ý đến chính
mình, hiện tại cô chỉ muốn biết chị và Tiểu Nhu như thế nào thôi: “Chị
và Tiểu Nhu sao rồi?”
“Còn đang phẫu thuật.” Lương Tiểu Cương nhìn hai người đàn ông vẫn im lặng, lắc đầu nói với Lâm Đinh Đinh.
“Tại sao lại như vậy.” Lâm Đinh Đinh đẫm lệ dựa vào ngực Lương Tiểu Cương,
một giây trước cô còn đang nói chuyện trên trời dưới đất với hai người
kia, hiện tại họ đang nằm trong phòng phẫu thuật chiến đấu với tử thần.
Mã Quốc Anh vừa phá xong vụ án buôn lậu thuốc phiện bắt giam đám người của Đới Quý, nhận được tin liền chạy đến bệnh viện. Lúc cô biết bọn người
Lâm Tâm Nguyệt bị thương nghiêm trọng, niềm vui khi phá xong vụ án thay
thế bằng nỗi lo và không yên lòng. Nhìn hai ngọn đèn trên phòng phẫu
thuật bố cáo sinh mệnh bị đe dọa, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của những
người có mặt ở đây, hít sâu một hơi, cố nén nước mắt chảy ra, dựa vào
tường, yên lặng cùng bọn họ chờ đợi thời khắc tuyên án.
Lúc này,
đèn trên phòng phẫu thuật của Lương Tiểu Nhu tắt, bác sĩ mở cửa, mệt mỏi đi ra. Bọn Cao Ngạn Bác lập tức đi tới nghênh đón, cơ thể mỗi người đều căng thẳng, Mã Quốc Anh cũng không nhịn được nín thở, sợ nghe được tin
tức xấu.
“Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân đã qua thời kì
nguy hiểm. Tuy rằng bộ não của bệnh nhân bị chấn động khi bom nổ, rơi
vào trạng thái hôn mê, may mắn bệnh nhân cách khá xa nơi bom nổ. Tình
huống chấn sáng không lớn, nhưng xương tay của cô ấy bị gãy rất nghiêm
trọng, tình huống cụ thể như thế nào thì phải chờ bệnh nhân tỉnh lại mới có thể xác định.” Biết người nhà lo lắng, bác sĩ không nói nhiều lời vô ích, nói thẳng vào trọng điểm.
“Cám ơn bác sĩ.” Tảng đá lớn
trong lòng mọi người cuối cùng cũng hạ xuống, nhưng bọn họ không dám thả lỏng, không dám thở ra, bởi vì còn một người quan trọng vẫn đang chiến
đấu với tử thần.
“Sâm, Tiểu Nhu có thể chống chọi được, Tâm
Nguyệt là người kiên cường như vậy chắc chắn cô ấy sẽ vượt qua được cửa
ải này thôi.” Sau khi Cao Ngạn Bác nghe được Lương Tiểu Nhu đã an toàn,
âu sầu đii tới trước phòng phẫu thuật của Lâm Tâm Nguyệt, đôi mắt đỏ
bừng nhìn Cổ Trạch Sâm, an ủi.
“Từ nhỏ chị rất kiên cường, chị ấy nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.” Lâm Đinh Đinh cũng không biết mấy lời này là đang an ủi người khác hay là an ủi chính mình.
Cổ Trạch Sâm cũng yên lặng cầu nguyện, Chú