
ô bị nghi ngờ là hung thủ rồi.” Cao Ngạn
Bác cầm báo cáo đưa cho Lâm Tâm Nguyệt xem, cười cười: “Cô hãy nhìn vị
trí dấu vân tay trên gậy bóng chày đi.”
Lâm Tâm Nguyệt thấy vị
trí dấu vân tay của Mã Quốc Anh là ở phần đuôi gậy bóng chày, hơn nữa
ngón tay cô ấy đều hướng về phần cán gậy: “Dựa theo vị trí của dấu vân
tay chứng tỏ, madam Mã cầm gậy bóng chày đưa cho Vương Chính Hồng chứ
không phải tập kích hắn ta.”
“Chính xác.” Cao Ngạn Bác nhìn Lâm
Tâm Nguyệt, trên mặt mang theo nụ cười giảo hoạt đánh ăn đòn: “Tâm
Nguyệt, nếu madam Mã là bạn của cô, thế thì cô mang báo cáo đến cho Tiểu Nhu đi, à nhớ nhắc cô ấy, tối nay đến nhà cô ấy ăn cơm, đi nhanh về
nhanh.”
“Vậy đúng là nên cám ơn anh rồi!” Lâm Tâm Nguyệt khinh
bỉ liếc xéo Cao Ngạn Bác. Nhà ngươi biết rõ ràng nếu đem báo cáo này cho Tiểu Nhu chẳng khác nào đụng vào họng súng. Vì an toàn của bản thân nhà ngươi mới kiếm cớ bắt ta đi, còn dám nói tráng lệ như vậy, mặc dù cô
muốn nhìn kịch vui, nhưng cô tuyệt đối không muốn bị Tiểu Nhu giận chó
đánh mèo đâu. T_T
Lâm Tâm Nguyệt đau khổ mang báo cáo đưa cho
Lương Tiểu Nhu, quả nhiên cô liền bị Lương Tiểu Nhu hung dữ trừng mắt
nhìn, Lâm Tâm Nguyệt làm bộ không nhìn thấy, rất nghiêm túc nghiên cứu
sàn nhà của tổ trọng án, trong lòng thầm tuôn lệ: Hu_hu, Tiểu Nhu, tôi
chỉ nhận lệnh đưa báo cáo đến thôi à, cô muốn trút giận thì đi tìm bạn
trai yêu dấu của cô đi, tôi có thể đóng gói đưa anh ta giao đến tận nơi, miễn phí không lấy một xu. Nên cô đừng trừng mắt nhìn tôi nữa mà, tôi
thật sự rất rất vô tội!!!
Đáng tiếc, hôm nay Lâm Tâm Nguyệt rất là xui xẻo.
Mã Quốc Anh được thả ra ngoài nhìn Lâm Tâm Nguyệt, lại liếc nhìn Lương
Tiểu Nhu đang đứng đấy sinh hơn dỗi, không biết vì sao cô nàng đột nhiên nở nụ cười khiến Lâm Tâm Nguyệt thấy bất an… Quả nhiên: “Tôi nên cám ơn Tâm Nguyệt mới đúng, cám ơn cô.” Lâm Tâm Nguyệt ai oán nhìn bóng lưng
Mã Quốc Anh, cái này chính là trần trụi hãm hại: Tôi đâu có làm chuyện
gì có lỗi với cô, đừng có lôi cô xuống nước mà!
Mã Quốc Anh làm
lơ với ánh mắt lên án của Lâm Tâm Nguyệt, hoàn toàn tiêu sái bước đi, bỏ lại một mình Lâm Tâm Nguyệt khóc thầm cùng với Lương Tiểu Nhu đang hóa
thân thành rồng lửa.
Sâm, trái đất nguy hiểm quá! Chúng ta đi về sao hỏa nha!
Đêm đó, Lâm Tâm Nguyệt nhận được điện thoại của Lâm Nhã Nguyệt, anh nói áo
cưới đã được gửi về, ngày mai là có thể nhận được. Vì vậy thiên tính bà
tám của mấy cô gái xuất hiện, Lâm Tâm Nguyệt, Lâm Đinh Đinh, Lương Tiểu
Nhu xúm lại líu ríu thảo luận, ân oán gì, công việc gì toàn bộ quăng qua một bên, ba cô gái đùa giỡn, còn ba người đàn ông kia chỉ đành nhận
nhiệm vụ châm trà rót nước, im lặng ngồi một bên.
***
****
Nhà họ Lâm.
Nhìn mấy cái áo cưới xa xỉ, mắt của ba cô gái đều ứa ra trái tim hồng.
“Chị sướng thật, có áo cưới đẹp như vậy, nếu như lúc em kết hôn cũng được
mặc áo cưới đẹp như thế này thì hay rồi.” Lâm Đinh Đinh vuốt lên chiếc
váy cưới mềm mại, có chút hâm mộ nhìn áo cưới nói.
“Thì ra có
người nóng lòng muốn gả đi.” Lâm Tâm Nguyệt xán lại gần Lâm Đinh Đinh
cười hì hì trêu chọc cô em mình, cố tình bóp méo ý tứ của Lâm Đinh Đinh, nhìn Lương Tiểu Cương nháy mắt: “Tiểu Cương, nghe chưa hả, mau chóng
hành động đi.”
“Dạ, em biết rồi, chị Tâm Nguyệt.” ^__^ Đứa bé Lương Tiểu Cương này rất kích động, rất thành thật trả lời.
“Anh biết cái gì mà biết, em mới không thèm lấy chồng.” Lâm Đinh Đinh chả
dám nổi quạu với Lâm Tâm Nguyệt, liền quay sang Lương Tiểu Cương bùng
nổ, đáng tiếc khuôn mặt đỏ bừng đã tố cáo chủ nhân của nó đang dối lòng: “Chị biết rõ em không có cố ý, còn trêu em.” Lâm Đinh Đinh bĩu môi, ôm
cánh tay Lâm Tâm Nguyệt, làm nũng nói.
“Yên tâm, khi em kết hôn, anh hai nhất định sẽ khiến em trở nên xinh đẹp nhất thôi.”
“Thật sao.” Ánh mắt Lâm Đinh Đinh lại tỏa sáng, lộ ra nụ cười sáng lạn sạch sẽ, khiến Lương Tiểu Cương ngây dại.
“Nè, không phải đến đây thử áo cưới sao, còn không nhanh lên, các người định lần lựa tới tối à?” Thấy bộ dạng ngây ngô của em trai, Lương Tiểu Nhu
không khỏi lắc đầu bật cười, vì thấy em trai hạnh phúc mà vui vẻ nhưng
cô vẫn không quên Cổ Trạch Sâm vẫn đứng bên cạnh nhìn các cô đùa giỡn:
“Hơn nữa, có người đang nóng lòng muốn nhìn bộ dạng cô dâu nhỏ của mình
mặc áo cưới đó nha.” Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm nhìn nhau cười.
“Yes, madam.” Lương Tiểu Nhu ra lệnh, mọi người đều tự ôm đồ của mình tìm phòng thay.
Lễ phục của Lâm Đinh Đinh là bộ váy màu hồng dài đến đầu gối, bên hông
quấn một vòng vải ren, giống như ánh trăng dịu dàng bao lấy dáng người
yêu kiều của cô. Tóc dài đen xõa trên vai, khiến cho vẻ đẹp ngọt ngào
của cô thêm một phần mê hoặc, kết hợp với đôi giày đế bằng, nụ cười
thuần khiết, càng lộ rõ khí thế hoạt bát của tuổi thanh xuân.
Khi thấy Lâm Đinh Đinh bước ra, ánh mắt của Lương Tiểu Nhu không tự chủ được dính lên, cả người lập tức xoay quanh cô.
Lâm Tâm Nguyệt chọn cho Lương Tiểu Nhu bộ váy màu vàng nhạt, không có kiểu
cách nhiều, nhưng phù hợp với tính cách già dặn của Lương Tiểu Nhu,
trang phục được thiết kế rất