
a! Xin người hãy phù hộ Tâm Nguyệt vượt qua cửa ải này.
Thời gian chờ đợi dài dằng dặc, đột nhiên cửa phòng Lâm Tâm Nguyệt mở ra,
một cô y tá vội vàng chạy ra ngoài, bọn Cổ Trạch Sâm vội chặn cô ta lại: “Vợ chưa cưới của tôi sao rồi?”
“Chúng tôi phát hiện bệnh nhân
có dấu hiệu mang thai, hơn nữa đã có dấu hiệu sinh non, chúng tôi phải
đi mời bác sĩ khoa phụ sản đến giúp đỡ.” Hiển nhiên, y tá đã quen thuộc
với việc người nhà của bệnh nhân lo lắng, cũng thông cảm với tâm tình lo lắng của bọn họ, nên cũng không có khiển trách bọn họ cản đường mình,
cộng thêm kinh nghiệm của mình, cô gái kia có thể không giữ được đứa bé, đồng cảm liếc nhìn Cổ Trạch Sâm một cái, đem chuyện này nói xong liền
đi mời bác sĩ khoa phụ sản.
Nhưng mà không đợi y tá tìm bác sĩ
khoa phụ sản, bác sĩ trong phòng phẫu thuật đã thông báo cho bọn Cổ
Trạch Sâm biết con của anh và Lâm Tâm Nguyệt không giữ được. Bởi vì cái
thai này chỉ mới được hai tháng, cái thai vẫn chưa được ổn định, hơn nữa bom nổ cực quang trực tiếp đánh vào bệnh nhân, tuy rằng thật đáng tiếc, những vẫn không có cách giữ đứa bé.
Bọn người Cổ Trạch Sâm sợ
đến ngây người, trong lòng nhức nhói, thân thể không tự chủ được lay
động một cái, nhớ lại cuộc điện thoại lúc sáng.
[Sâm, em có một tin tốt muốn nói cho anh nghe.'>
…
[Chúng ta gặp nhau ở quán cà phê đi, đến lúc đó cho anh nghe một tin cực kì
kinh hỉ, anh nên chuẩn bị tâm lý cho tốt nha, đừng để bị hù ngất á.'>
…
[Sau này nếu anh dám chê em béo, em sẽ mặc kệ anh luôn.'>
….
Anh không ngờ mình biết được tin tức kinh hỉ mà Lâm Tâm Nguyệt muốn nói vào lúc này, nhưng anh càng không dám tin chính là anh trải qua niềm vui
làm cha đồng thời đau buồn mất đi đứa con, thiên đường và địa ngục cách
nhau một sợi chỉ, không gì hơn chuyện này. Tại sao lại như vậy, anh sắp
làm cha, nhưng mà đứa bé, con của anh và Tâm Nguyệt không còn, không còn nữa, ông trời, tại sao ông lại nhẫn tâm đến như vậy? Tại sao lại đối xử với chung tôi như thế?
“Tâm Nguyệt mang thai, đứa bé không còn.” Vẻ mặt Cổ Trạch Sâm có chút hoang mang, nhưng mọi người có mặt đều nghe ra giọng điệu tự trách và đau khổ của anh: “Mấy hôm nay, cô ấy khó
chịu, đáng lẽ tôi nên ở nhà với cô ấy mới đúng. Như thế cô ấy sẽ không…” Tâm Nguyệt, em không được xảy ra chuyện. Anh đã mất đi con của chúng
ta, anh không thể mất luôn cả em, xin em, Tâm Nguyệt, em phải cố gắng
chống cực.
Cao Ngạn Bác và Dương Dật Thăng nghe tin này liền nhìn nhau, Mã Quốc Anh xoay người, ngửa đầu, không muốn người khác nhìn dáng vẻ bi thương của cô, mọi người không biết nên an ủi người đàn ông đang
dựa vào tường, giơ tay che khuôn mặt đầy nước mắt, đàn ông có lệ mà
không khóc, chỉ vì chưa chạm tới chỗ đau lòng mà thôi.
“Hôm nay,
Tiểu Nhu dẫn chị đến bệnh viện kiểm tra mới biết, chị muốn tự mình nói
cho anh biết chuyện này, để cho anh kinh hỉ một phen, chị muốn anh là
người đầu tiên chia sẻ tin vui với chị, cho nên mới hẹn gặp anh ở quán
cà phê, ai ngờ…” Lâm Đinh Đinh cố nén nước mắt, nghẹn ngào nói, nói xong không nhịn được khóc rống trong lòng Lương Tiểu Nhu.
Mọi người nghe Lâm Đinh Đinh nói xong đều trầm mặc, hơi thở bi thương vẫn quấn quanh bọn họ, thật lâu không có tiêu tan.
“Sâm, anh đừng tự trách nữa, chuyện này không liên quan đến anh, ông trời sẽ
không tàn nhẫn như vậy, sau khi cướp đi đứa con của anh, còn cướp đi…”
Cướp đi người anh yêu, Dương Dật Thăng bước tới an ủi Cổ Trạch Sâm,
nhưng không dám nói câu tiếp theo, anh không biết, nếu đem những lời này nói ra khỏi miệng, an hem tốt của mình có sụp đổ hay không?
Lúc
này, ông nội Lâm và Lâm Nhã Nguyệt nhận được tin cũng chạy đến, Nam Cung Nguyệt đang triển khai nghiên cứu và thảo luận y học cũng quăng hết mọi chuyện, khẩn cấp mua vé máy bay đang trên đường về.
Lâm Nhã
Nguyệt vốn muốn hung hăng đập cái người không bảo vệ tốt em gái cưng của mình một trận, khi ánh mắt lạnh như băng nhìn thấy người đàn ông sắp
sụp đổ thì thở dài một hơi. Mặc kệ bây giờ anh có làm gì đi nữa, Cổ
Trạch Sâm cũng sẽ không phản ứng, đỡ ông nội Lâm ngồi xuống, ban đầu anh không muốn ông nội đến đây, nhưng anh không thay đổi được ý của ông,
buộc lòng phải để ông đi tới.
Mà Lâm Quốc Hùng nghe nói cháu gái
cưng của mình đang trong thời kì nguy hiểm, người đàn ông cả đời ngang
dọc trên thương trường chưa hề thất bại liền già nua hơn nhiều, mắt mông lung, cắn chặt răng, đau xót nói: “Ông trời ơi, Lâm Quốc Hùng tôi tự
hỏi chưa từng làm chuyện ác tày trời nào, mười lăm năm trước, ông đã
cướp đi sinh mệnh của con trai và con dâu tôi, bắt kẻ đầu bạc phải tiễn
kẻ đầu xanh, hiện tại ông muốn cướp luôn đứa cháu khó khăn lắm mới trở
lại của lão già này sao, khiến lão già đầu tóc trắng xóa này đưa kẻ tóc
đen một lần nữa hay sao?”
Nghe Lâm Quốc Hùng gào thét, mọi người ở đây không đành lòng nói cho ông biết, ông trời đã cướp mất đi cháu chắt của ông về thế giới bên kia rồi.
Lúc này, đèn phòng phẫu thuật tắt, mọi người nín thở, mở to hai mắt nhìn bác sĩ bước ra.
“…”
Cổ Trạch Sâm rơi lệ, Dương Dật Thăng vỗ vỗ vai anh. Cúi đầu, Lâm Đinh Đ