
inh vùi vào lòng Lương Tiểu Cương, nước mắt ướt đẫm áo cậu. Lâm Quốc Hùng
run rẩy vỗ vỗ cái tay cứng ngắc đang đỡ ông. Cao Ngạn Bác chuyển đầu đi
qua, ngay cả Mã Quốc Anh luôn kiên cường cũng rơi nước mắt.
…..***….
Sau tiếng bom nổ, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy chính mình rơi vào một cái động
tối thui, không nghe, không thấy gì hết. Ngoại trừ tối đen cũng chỉ có
tối đen, cô chết rồi sao? Lần này kết thúc rồi ư? Không biết Đinh Đinh
và Tiểu Nhu sao rồi.
Vì sao cô nghe thấy tiếng mẹ lải nhải, tiếng cha cưng chiều, còn có tiếng oán giận của anh hai? Còn có rất nhiều âm
thanh quen thuộc đã lâu không nghe thấy, rất quen thuộc rất ấm áp, giống như nhớ lại gia đình ấm áp kia, hồi ức mãi mãi khắc ghi trong đáy lòng, thật muốn cứ như vậy mãi.
Thế nhưng sao cô lại thấy không cam
lòng, đúng rồi, cô còn có một ông nội, luôn có một ông nội cưng chiều
cô, bác hai trai và bác hai gái luôn cho cô ấm áp như cha mẹ ruột, các
anh và chị luôn quan tâm bảo vệ cô, còn có một cô em gái nghịch ngợm…
Một gia đình tràn ngập ấm áp và tiếng cười nói. Còn có Sâm, và con của
bọn cô.
Dù chết sống hay chia xa, xin cùng người thề nguyện, nắm tay cả đời, bên nhau đến già
Cô nhớ rồi, đúng, cô đã hứa, cô sẽ không bỏ lại anh một mình, bọn cô sẽ cùng nhau hạnh phúc đến già.
Không, không thể buông tay như thế được. Ở đó, ngôi nhà kia, mọi người đang chờ cô.
Mí mắt nặng như ngàn cân, ngọ ngoạy chậm rãi mở ra, từng tia sáng tiến vào trong khóe mắt, tầm nhìn từ mơ hồ đến rõ ràng, đập vào mắt chính là một mảnh trắng lóa, bệnh viện sao? Quay đầu, nhìn thấy người đàn ông nắm
chặt tay mình ngủ gục, khóe miệng cô hơi nhếch lên.
Ngón tay khẽ
cử động, đánh thức người bên cạnh giường, Cổ Trạch Sâm kinh ngạc nhìn
cô, nắm tay cô lên, mười ngón tay đan xen vào nhau, kề mặt sát vào cô,
cọ cọ, nước mắt dần tràn đầy khóe mắt, miệng cười dịu dàng.
“Tỉnh.”
“Ừm.” Xin lỗi, đã khiến anh lo lắng. Edit: Tịch Ngữ
Lâm Tâm Nguyệt nặng nề mở mắt, ánh mắt hỗn độn dần chậm rãi trở nên rõ
ràng, đập vào mắt chính mình là gương mặt đẹp trai quen thuộc, nhìn bàn
tay Cổ Trạch Sâm đang nắm chặt tay mình, tay anh run rẩy kinh hỉ nhìn
cô, không nói một lời với cô, người đàn ông này có bao nhiêu sợ hãi mất
mình, thì càng có bấy nhiêu hi vọng cô tỉnh lại.
Lâm Tâm Nguyệt
nhìn vẻ mặt lo lắng của Cổ Trạch Sâm, muốn an ủi anh lại phát hiện chính mình không còn sức lực, khóe miệng miễn cười lộ ra nụ cười vui vẻ:
“Sâm.”
“Tâm Nguyệt, cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi, thật tốt quá!” Nhìn vợ chưa cưới tỉnh lại, Cổ Trạch Sâm kích động đến nói chuyện không liền mạch, trong lời nói mang theo lo lắng nhè nhẹ: “Anh lập tức đi gọi bác sĩ.” Cẩn thận để tay Lâm Tâm Nguyệt xuống, liền chạy ra ngoài tìm
bác sĩ.
Lâm Tâm Nguyệt nheo mắt nhìn người đàn ông không biết
thức bao nhiêu đem trông chừng mình, mang vẻ mặt mệt mỏi rời đi. Thật ra cô rất muốn nói với anh. Cô muốn biết Đinh Đinh và Tiểu Nhu như thế nào rồi, còn có, còn có bé con của cô, thế nhưng cô phát hiện bản thân mệt
muốn chết, ngay cả hơi sức nói chuyện cũng không có, miệng lưỡi khô nẻ.
Lâm Tâm Nguyệt loáng thoáng nghe rất nhiều tiếng bước chân vội vã đi tới,
vị bác sĩ mở cửa phòng kia chính là bác sĩ xuất sắc nhất mà cô biết –
Nam Cung Phong, dày vò một hồi, Nam Cung Phong mỉm cười nhìn cô, thở
phào nhẹ nhõm, có chút uể oải trách cứ: “Tỉnh thì tốt rồi, tỉnh rồi thì
không sao, bé con, không có lần sau, biết không. Mọi người sẽ lo lắng,
mọi người không ai muốn chịu kinh hách một lần nào nữa đâu.” Tuyệt đối
không có lần tiếp theo. Ánh mắt Lâm Tâm Nguyệt kiên định nhìn anh truyền đạt ý tưởng.
Nam Cung Phong hài lòng cười gật đầu, kiểm tra xong liền nhường lại vị trí cho Cổ Trạch Sâm đang chờ ở ngoài.
“Hiện tại cô ấy không sao rồi, còn có di chứng gì hay không thì phải chờ kiểm tra kỹ lưỡng mới có thể xác định. Nhưng nhìn bệnh tình trước mắt, e là
không có vấn đề gì lớn, nhưng thân thể bây giờ của cô ấy rất yếu, nhất
định không được kích thích cô ấy.” Nam Cung Phong vỗ vỗ vai Cổ Trạch
Sâm, nói ẩn ý. Anh tin người đàn ông này hiểu anh nói gì.
Nam
Cung Phong cười nhìn Cổ Trạch Sâm đi vào, lắc lắc cái vai cứng ngắc, lúc này anh có thể yên tâm đi về tắm rồi ngủ một giấc cho đã rồi. Đúng rồi, phải thông báo cho thằng bạn mặt lạnh kia nữa, tránh cho nó ghi thù
mình, còn có ông nội Lâm, Nam Cung Phong liếc nhìn phòng bệnh rồi xoay
người rời đi, nở nụ cười theo thói quen, nhưng lần này nụ cười từ
trong đáy lòng toát ra, cô ấy tỉnh lại, vậy thì tốt rồi.
“Hứa
với anh, về sau dù có bất cứ chuyện gì cũng đừng bỏ lại anh một mình,
biết không, anh không muốn nếm lại mùi vị đau khổ rơi vào địa ngục.” Em
biết không, suýt chút nữa, anh mất đi em rồi. Cổ Trạch Sâm đi tới, ngồi
bên giường, lần nữa hai tay anh nắm hai tay Lâm Tâm Nguyệt, cúi đầu vào
đó. Lâm Tâm Nguyệt có cảm giác ẩm ướt ở trên tay, trong lúc vị hôn thê
hôn mê mạng sống bị đe dọa, người đàn ông sụp đổ đau lòng cầu xin thượng đế, đợi thần chết tuyên án cũng không rớt một giọt nước mắt, lại nghe
Lâm Tâm Nguyệt giải phẩu thành công thì rơi nước mắ