
ụ cười trên mặt đặc biệt rất vui vẻ, chị tỉnh lại cô đương nhiên
rất vui rồi, thật ra chị hôn mê không tỉnh, nhìn bộ dạng đau lòng của Cổ Trạch Sâm, trong lòng Lâm Đinh Đinh vẫn cảm thấy tự trách, bởi vì chị
vì bảo vệ cô nên mới như vậy.
Hầu như ngày nào Lâm Đinh Đinh và
Lương Tiểu Nhu cũng đến bệnh viện báo danh, lúc bom nổ, Lâm Đinh Đinh
được Lâm Tâm Nguyệt ôm vào lòng, bị thương rất nhẹ, chấn động não được
nghỉ ngơi nửa tháng trong thời gian Lâm Tâm Nguyệt hôn mê được bác sĩ
xác nhận cho xuất viện, vừa ra viện cô liền trở về tổ pháp chứng, ngay
cả Lương Tiểu Cương cũng không ngăn cô được. Cô muốn lấy lại công bằng
cho chị mình. Báo thù cho đứa cháu vô duyên của mình. Lâm Đinh Đinh liều mạng tìm chứng cứ, quanh co nhiều lần cũng lôi được hung thủ ra trước
pháp luật, nhưng chị cô vẫn còn hôn mê không tỉnh, khiến cô ăn uống
không vô. Biết hôm nay Lương Tiểu Nhu đến thăm chị, cô liền bỏ hết công
việc đang làm, kéo Lương Tiểu Cương còn ngẩn người đến bệnh viện, trời
đất bao la không lớn bằng chị của cô, dù sao thì hai ngày trước cô cũng
không phải người đầu tiên thấy chị tỉnh lại.
“Cô kêu lớn như vậy, Tâm Nguyệt không biết cô đến cũng khó.” Cao Ngạn Bác đỡ Lương Tiểu Nhu
cười nhàn nhạt, trên chọc Lâm Đinh Đinh.
“Chị Tâm Nguyệt.” Đối
với người cứu mạng bạn gái mình, Lương Tiểu Cương vô cùng cảm kích. Cũng hi vọng Lâm Tâm Nguyệt không có chuyện gì, cấp độ sùng bái của anh đối
với Lâm Tâm Nguyệt nâng lên một bậc, sau này ngay cả Lương Tiểu Nhu cũng ao ước ghen tỵ. Em trai của cô thân thiết với Tâm Nguyệt còn hơn người
chị gái là cô nữa.
“Em chính là muốn chị chú ý đến em mà.” Lâm
Đinh Đinh không thèm đếm xỉa tới việc Cao Ngạn Bác giễu cợt, đi tới ngồi bên cạnh Lâm Tâm Nguyệt, mắt hồng hồng, bĩu môi: “Hơn nữa chị thương em như vậy, chị sẽ không đem em ra chế nhạo như sếp Cao, đúng không,
chị!!!!” Nhưng vẫn không nhịn được rơi nước mắt, dựa vào vai Lâm Tâm
Nguyệt, từng chút một rơi xuống, thật may chị không sao!
“Ừ!” Lâm Tâm Nguyệt vỗ vỗ tay cô ấy, thấy Lâm Đinh Đinh vẫn hoạt bát lanh lợi,
ngây ngô y như ngày xưa. Cô em gái luôn nhõng nhẽo với cô, viền mắt ửng
đỏ, như vậy thì tốt rồi, dù cô phải trả giá rất lớn, nhưng thế này rất
tốt.
Lâm Tâm Nguyệt vừa tỉnh lại liền vì lo lắng cho Lâm Đinh
Đinh và Lương Tiểu Nhu mà trái tim treo lơ lửng, khi nhìn đến nụ cười
hồn nhiên đáng yêu của cô gái ôm cánh tay Lương Tiểu Cương cười ngọt
ngào, gọi cô là ‘chị’. Cùng cô gái có sắc mặt hơi tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời – Lương Tiểu Nhu. Hai tảng đá trong lòng Lâm Tâm Nguyệt
cuối cùng cũng được buông xuống.
Mặc kệ là Lương Tiểu Nhu hay là
Lâm Đinh Đinh cũng đều không nhắc tới chuyện đứa bé trước mặt Lâm Tâm
Nguyệt, tất cả mọi người đều không nói chuyện đó.
Màn đêm buông
xuống, trong phòng bệnh trống rỗng chỉ có Lâm Tâm Nguyệt, tựa như trái
tim cô. Cổ Trạch Sâm bị cô kêu đi mua thức ăn. Tròng mắt Lâm Tâm Nguyệt
mê mang, không có tiêu điểm. Tay nhẹ nhàng vuốt cái bụng từng mang thai
và cũng là nơi đứa con đáng thương của cô từng ở. Trong lòng cô hiểu hơn bất kì ai, con cô không còn. Đó là đứa trẻ có máu thịt tương liên với
cô, làm sao cô không có cảm giác được chứ.
Từ một giây sau khi cô tỉnh lại, Lâm Tâm Nguyệt liền biết con của cô không còn. Nhưng cô không dám nói cũng không dám hỏi, thậm chí ngay cả cảm giác đau lòng cô cũng
giấu kín. Bởi vì cô không muốn bạn thân và em gái tự trách, áy náy, càng không muốn nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng đau khổ vì mất đi đứa con của
người đàn ông mình yêu. Cho nên cô tình nguyện không nói không hỏi, giả
bộ cái gì cũng không biết.
Lâm Tâm Nguyệt biết một lát nữa Nam
Cung Phong sẽ đi trực phòng, cô muốn biết đáp án, dù là câu trả lời cô
không bao giờ muốn nghe. Nhưng cô biết mình không thể trốn tránh mãi
được, vĩnh viễn cũng không thể giả vờ nói không biết.
“Hôm nay
sao lại yên ắng như vậy, Sâm đâu, không có đến à?” Nam Cung Phong tự mở
cửa phòng, thấy Lâm Tâm Nguyệt ngồi một mình trên giường bệnh, trong mắt hiện lên kinh ngạc, nhìn chung quanh không nhìn thấy bóng người quen
thuộc, nhìn đầu Lâm Tâm Nguyệt còn quấn vải băng, thân thể yếu ớt, trong lòng có chút đau lòng, cầm lấy áo khoác bên cạnh, cẩn thận khoác lên
người cô, dịu dàng dặn dò: “Phủ thêm áo đi, hiện tại thân thể của em rất yếu, nhất định phải cẩn thận, biết không.”
“Phong, em có chuyện muốn hỏi anh.” Lâm Tâm Nguyệt hơi mở miệng, giọng nói nhè nhẹ run.
“Kỳ thực không phải em đã biết đáp án rồi sao?” Nam Cung Phong nhìn động
tác vô thức vuốt bụng của cô, liền đoán được cô muốn hỏi chuyện gì, thấy Lâm Tâm Nguyệt nghe lời anh nói, con ngươi mở to, trong nháy mắt tràn
ngập đau thương. Anh thở dài, ngồi bên cạnh giường bệnh, lẳng lặng nhìn
cô gái anh từng yêu sâu sắc này, sâu kín nói xong: “Em thông minh như
vậy, anh biết không lừa được em bao lâu. Em đặc biệt kêu Sâm rời đi,
chính là lo cho cậu ta khổ sở, đau lòng. Nhưng em có nghĩ tới mọi người
sẽ đều lo lắng cho em hay không?”
“Xin lỗi, Phong, em không sao. Em chỉ muốn xác định mọt chút.” Lâm Tâm Nguyệt kéo kéo khóe