Old school Easter eggs.
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325253

Bình chọn: 7.5.00/10/525 lượt.

y nào cũng chơi trò trốn tìm với Lương Tiểu Cương.

Lâm Tâm Nguyệt nghe xong cười gật đầu, cuối cùng Tiểu Cương cũng hiểu.

“Thẩm Hùng, nghe nói madam Mã được điều đến tổ trọng án, tạm thời thay thế

cho Tiểu Nhu, tổ trọng án các người chuẩn bị phá án lớn, phải không?” Cổ Trạch Sâm nhìn bộ dạng vui vẻ của Lâm Tâm Nguyệt khi nghe chuyện bát

quái, vì muốn bà xã hài lòng hơn nữa, bác sĩ Cổ của chúng ta rốt cuộc

cũng nhớ tới cái gai trong lòng Thẩm Hùng.

“Thật ư? Thẩm Hùng, Bell gia nhập vào tổ của các anh à?” Xem ra sức mạnh của biên kịch thật đáng sợ!

“Khoan đã, Tâm Nguyệt, Bell trong miệng cô không phải là Con Ngựa Anh Quốc kia chứ?” Thẩm Hùng kinh ngạc hô, nhắc tới Mã Quốc Anh, Thẩm Hùng liền

giống như sống lại, phẫn hận bi bô, oán khí ngập trời, lửa giận trong

lòng hừng hực dâng lên!

“Hừ hừ, ngựa Anh Quốc?” Hừ lạnh một tiếng, Lâm Tâm Nguyệt cực kì ‘dịu dàng’ cười nói với Thẩm Hùng.

“Chính là Mã Quốc Anh đó, Tâm Nguyệt cô không biết con ngựa Anh Quốc đó,

cô...” Mặc dù Tâm Nguyệt cười rất ‘ngọt ngào’ nhưng Thẩm Hùng không hiểu vì sao lại thấy lạnh sống lưng, không nhịn được rùng mình, nhưng oán

khí chiến thắng sợ hãi, thần kinh thô muốn lôi kéo Lâm Tâm Nguyệt cùng

oán giận Mã Quốc Anh, vừa mở miệng liền bị tiếng ho khan.

“Khụ

khụ…” Cái tên ngốc này, chẳng lẽ anh ta không biết madam Mã là bạn thân

của Tâm Nguyệt à, còn dám lớn tiếng kêu con ngựa Anh QUốc, anh ta đúng

là không có mắt, thấy Sâm ở bên cạnh còn dám sáp lại gần Tâm Nguyệt,

đúng là không biết sống chết!

“Nè, cô có bệnh thì đi tìm bác sĩ

khám bệnh đi. Đừng có ở đây gieo rắc mầm bệnh.” Thẩm Hùng xoay người,

nhìn Mạc Thục Viện vừa cắt ngang mình, lập tức cười nhạo: “Còn nói bản

thân biết chú ý sức khỏe biết bao nhiêu, cũng ngã bệnh đó thôi.”

Nghe Thẩm Hùng lẩm bẩm, Mạc Thục Viện suýt chút nữa hộc máu, vì bản thân suy nghĩ một chút, cô liền xoay người nhắm mắt làm ngơ.

Thẩm Hùng mím môi, lập tức kể một đống chuyện lớn chuyện nhỏ nói xấu Mã Quốc Anh: “Tâm Nguyệt, cô không biết đâu, con ngựa Anh Quốc kia cũng chính

là Madam Mã.” Tròng mắt Lâm Tâm Nguyệt âm u xuống, cuối cùng Thẩm Hùng

cũng nhớ tới Mã Quốc Anh là bạn của Lâm Tâm Nguyệt, lập tức đổi giọng:

“Ngày đầu tiên cô ta đến tổ trọng án của bọn tôi, cả ngày đều là bộ dáng bề trên sai khiến bọn tôi, đem chúng tôi xoay quanh, mệt như thân trâu

ngựa. Cô ta thì sao, vụ án vừa phá liền chạy đi tổ chức hợp báo, công

lao cô ta nhận hết, không liên quan gì đến bọn tôi, ngay cả tổ pháp

chứng và pháp y cô ta cũng không nhắc tới, cô nói có quá đáng không?”

“Còn nữa, lần trước cô và madam Lương bị hôn mê, sống chết chưa biết, bên

chúng ta tình cảnh bi thương không chịu nổi. Còn cô ta? Cô ta mở cuộc

họp báo, tranh thủ lên báo, ích kỉ lạnh lùng tới cực điểm. Uổng cho cô

coi cô ta là bạn, cô ta không những không có tới thăm cô, cô xảy ra

chuyện, cô ta lại đi tranh công. Không biết cô ta có tình người hay

không?” Thẩm Hùng càng nói càng kích động, hận không thể đem oán khí

phát tiết ra ngoài hết, mà lời vừa ra cả phòng lại im lặng xuống.

“Bell không phải là người ích kỉ, cô ấy cao điệu mời kí giả họp báo, thứ nhất là vì để cho người dân yên lòng, thứ hai là để cho bọn người buôn bán

ma túy sợ, gián tiếp cứu được rất nhiều người, hơn nữa cô ấy cũng không

phải người lạnh lùng. Tôi nghe Sâm nói, trong thời gian tôi nằm viện,

Bell cũng có nhiều lần đến thăm tôi, vì mọi người không biết nên mới

hiểu lầm. chờ khi mọi người thật sự hiểu cô ấy, mọi người sẽ hiểu rõ

cách làm việc của cô ấy thôi.”

“Huống chi, năng lực phá án của

Bell rất cao, bằng không các anh cũng không có phá án nhanh như vậy đâu, không phải sao?” Lâm Tâm Nguyệt hiểu rõ Mã Quốc Anh là người ngoài lạnh trong nóng, bị người khác hiểu lầm cũng không đi giải thích.

“Như vậy, hiệu suất phá án của cô ta rất cao, chúng ta làm cả ngày đều vô

ích, nhìn một cái liền nhìn ra.” Thẩm Hùng là người ngay thẳng, tuy rằng trong miệng anh nói không phục Mã Quốc Anh, dù có rất nhiều chỗ chống

đối với cô ấy, nhưng cũng không thể phủ nhận năng lực làm việc của Mã

Quốc Anh, thậm chí còn có chút bội phục.

Lâm Tâm Nguyệt nghe vậy, khuôn mặt tươi cười toát ra ý vị sâu xa.

Bọn Thẩm Hùng trùng trùng điệp điệp đến, không bao lâu liền tay không quay về.

Lúc này, cửa phòng Lâm Tâm Nguyệt vang lên tiếng gõ cửa.

“Vào đi.” Lâm Tâm Nguyệt cười nhìn người trong dự liệu: “Tôi còn tưởng cô không vào chứ.” Mã Quốc Anh cười nhạt không nói.

“Anh giúp em lấy thêm nước nóng, hai người từ từ nói chuyện.” Cổ Trạch Sâm

gật đầu chào Mã Quốc Anh, sau đó dịu dàng nói với Lâm Tâm Nguyệt, cầm

lấy cái ly trên tủ đầu giường, rất biết điều đi ra ngoài.

“Cô đã sớm biết tôi ở bên ngoài.”

“Chỉ là vừa vặn nhìn thấy bóng dáng của cô mà thôi.” Lâm Tâm Nguyệt cười

ngượng ngùng với Mã Quốc Anh: “Cô cũng đừng để ý tới lời Thẩm Hùng nói,

anh không có ác ý.”

“Yên tâm, tôi không sao, ngược lại cũng không phải lần đầu tiên tôi nghe mấy lời này, , đã quen rồi.” Mã Quốc Anh

không sao cả nhún vai, loại chuyện này cô đã thấy nhiều cũng chẳng còn

trách móc gì, so v