
t mỏi là do cơ thể cô vẫn còn yếu ớt.
“Ừm, có lẽ hôm qua vì biết được xuất viện nên cả đêm hưng phấn không ngủ được, lúc này mới thấy có chút mệt mỏi.” Lâm Tâm Nguyệt sợ chồng chưa cưới của mình suy nghĩ miêm man, nhẹ giọng cười trấn an vẻ khẩn trương của anh.
“Vậy em ngủ chút đi, tới giờ cơm tối anh gọi em.”
“Ừm.”
Cổ Trạch Sâm cẩn thận ôm Lâm Tâm Nguyệt vào phòng ngủ, đáy mắt mang theo nhàn nhạt ý cười cùng nhu tình, vào phòng còn giúp cô cởi áo khoác đem cất, để Lâm Tâm Nguyệt từ từ nằm xuống giường, tỉ mỉ giúp cô đắp chăn.
Không đợi Lâm Tâm Nguyệt phản ứng, Cổ Trạch Sâm cũng tự mình nằm xuống, đem Lâm Tâm Nguyệt ôm vào ngực, nhìn ánh mắt nghi ngờ của cô, khẽ hôn lên trán cô, mũi cọ cọ, đau lòng ôm chặt thân thể ôm hơn lúc trước của cô, thấp giọng: “Từ giờ tới bữa tối còn sớm, anh nằm với em một chút.”
Lâm Tâm Nguyệt nghe như vậy, khóe môi nhếch lên nụ cười ngọt ngào, cọ cọ trên đầu vai anh, có lẽ là quá mệt cũng có thể là vì an tâm, Lâm Tâm Nguyệt liền nhanh chóng ngủ say, tiến vào mộng đẹp.
Cổ Trạch Sâm dịu dàng ôm chặt người trong lòng, cưng chiều nhìn cô gái xinh đẹp tựa vào ngực mình ngủ say, cảm thụ được cơ thể ấm áp của cô, trong lòng thấy vô cùng ấm áp. Đáy lòng từng trốn rỗng cuối cùng cũng được hạnh phúc nhét đầy, thật tốt, rốt cuộc cô ấy cũng quay về bên cạnh anh, anh tuyệt đối không bao giờ buông tay nữa, không để em bị bất cứ tổn thương nào nữa, sẽ không để em rơi nước mắt bi thương, suy nghĩ một hồi liền nhắm mắt lại, trên môi vẫn còn nụ cười vô cùng thõa mãn, giống như anh đã có được cả thế giới.
Bên trong phòng tràn ngập hạnh phúc và ấm áp, ngoài cửa sổ mặt trời chiều đem bóng hai người ôm nhau chiếu lên tường, điềm báo cho việc bên nhau hạnh phúc đến già, ấm áp động lòng người.
Ngủ một giấc ngon lành, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy thả lỏng rất nhiều, đầu cũng thanh tĩnh không ít, sờ soạng qua vị trí bên cạnh, bên người không còn cái ôm ấm áp quen thuộc nữa.
Lâm Tâm Nguyệt mơ hồ mở mắt, dũi tay chân, dụi dụi hai mắt, tầm nhìn mông lung dần rõ ràng, ngoài cửa bóng đêm đã phủ xuống. Lâm Tâm Nguyệt không ngờ mình vừa ngủ liền ngủ say đến vậy, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, trên giường nào còn bóng dáng Cổ Trạch Sâm, độ lạnh nói cho cô biết người đã dậy từ lâu rồi. nhìn gian phòng trống rỗng, Lâm Tâm Nguyệt hoài nghi cau mày, vén chăn lên, xoay người xuống giường, tùy tiện cầm lấy áo khoác mặc vào, mở cửa phòng ra ngoài.
Lâm Tâm Nguyệt đi một vòng cũng không thấy bóng dáng Cổ Trạch Sâm đâu hết, hoài nghi trong lòng càng lớn, Sâm đi đâu rồi, lòng cô biết rõ Cổ Trạch Sâm sẽ không bỏ lại cô một mình mà đi ra ngoài.
Lúc này cửa phòng khách mở ra, Cổ Trạch Sâm mở cửa vào liền thấy Lâm Tâm Nguyệt đang đứng trong phòng khách, hơi sửng sờ một chút, lập tức cười đi đến bên cạnh cô: “Anh tưởng em không tỉnh lại nhanh như vậy, có phải đói bụng rồi hay không?”
“Lẽ nào em chỉ là cô vợ chỉ biết ăn thôi sao?” Lâm Tâm Nguyệt vần giống như trước thích làm nũng với anh, chớp chớp đôi mắt trong veo, bỉu môi, giọng nói có chút lười biếng của người mới ngủ dậy, bộ dạng ‘anh dám nói phải, em sẽ không để cho anh yên thân’. Lâm Tâm Nguyệt muốn dùng phương thức này nói cho anh biết cô không sao, đã bình phục, đã quay trở về.
Anh có thể yên tâm.
Cổ Trạch Sâm đương nhiên hiểu rõ ý tốt của vợ mình, đang muốn ôm cô vào lòng, thật tốt phối hợp với cô, nhưng đúng lúc này một trận âm thanh không hài hòa vang lên, mặt Lâm Tâm Nguyệt nhất thời đỏ bừng, không hiểu vì sao cái bụng của cô lại làm xấu mặt cô như vậy, lúc này cô thật hận không thể tìm cái hố đem mình chôn luôn. Tìm hố thì không có, hết cách, cô đành vùi vào ngực Cổ Trạch Sâm.
Cổ Trạch Sâm buồn cười nhìn con đà điểu Lâm Tâm Nguyệt đang cọ tới cọ lui trong lòng anh, trong mắt lóe lên chút giảo hoạt, cười trêu: “Xem ra không phải vợ anh đói bụng, là bao tử nó đói bụng mới đúng.”
Lâm Tâm Nguyệt giả vờ tức giận liếc anh, vội ngẩng đầu, hùng hồn nói: “Chính là nó đói bụng.”
“Được, được, đương nhiên là nó đói bụng, chúng ta lập tức đi ăn cơm mới được.” Cổ Trạch Sâm véo chóp mũi của cô, trong mắt càng đầy ánh sáng, nụ cười càng dịu dàng.
“Ăn? Ngay bây giờ?” Lâm Tâm Nguyệt nhìn phòng bếp sạch sẽ đến không thể sạch sẽ hơn nữa, trống rỗng đến không thể trống rỗng hơn nữa… Ánh mắt cô liền đắc chí như tiểu nhân khinh bỉ nhìn anh: Anh xác định có thể ăn cơm ở đây à? Chẳng lẽ anh muốn ăn chực nhà sếp Cao? Hôm nay là ngày đầu tiên em xuất viện nha, nếu anh dám đi quấy nhiễu thế giới hai người của anh ta và Tiểu Nhu, cẩn thận bị bác Thông và bác Long xử anh đó.
“Đúng vậy.” Cổ Trạch Sâm cười kéo Lâm Tâm Nguyệt đi, y như Lâm Tâm Nguyệt dự đoán, Cổ Trạch Sâm dẫn cô đến nhà Cao Ngạn Bác, nhưng có ăn chực hay không thì cô không biết.
King koong king koong!
Lâm Tâm Nguyệt nhìn Cổ Trạch Sâm cười rạng rỡ nhấn chuông cửa, âm thầm cầu nguyện trong lòng, hi vọng sếp Cao nể tình cô mới được xuất viện, không đem bọn cô đá văng ra.
Thế nhưng, người mở cửa không phải Cao Ngạn Bác, mà là Thẩm Hùng thẳn thắng: “À, bác sĩ Cổ đưa Tâm Nguyệt đến rồi, mau vào đi!”
Lâm Tâm Nguyệt nhìn