pacman, rainbows, and roller s
Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325304

Bình chọn: 10.00/10/530 lượt.

n vặt thôi.” Cao Ngạn Bác vô tội khoát khoát tay, biểu lộ những món này không phải do mình làm, sau đó thích thú nhìn phản ứng của mọi người.

“Nhưng mà Sâm đâu có biết nấu cơm.” Lần nay, Lâm Tâm Nguyệt ngây người, không nhịn được nhìn về phía Cổ Trạch Sâm, cảm giác hạnh phúc chậm rãi quanh quẩn trong lòng cô. Lâm Tâm Nguyệt vốn dĩ cho rằng chồng chưa cưới của mình chỉ xào mấy món rau, chuyện còn lại đều do Cao Ngạn Bác làm, nhưng cô không ngờ anh vì cô mà học nấu canh. Nhưng, cô nhớ chồng chưa cưới của mình chỉ biết làm bít tết thôi, từ khi nào thì biến thànhđầu bếp rồi.

“Cái này hả, phải cám ơn cô của tôi đó.” Dương Dật Thăng cười hì hì nói, vẻ mặt vô cùng đắc ý: “Trước đó, Sâm nghe nói cô của tôi có mở một ‘nhà hàng tư nhân’, anh ấy nói muốn chờ khi cô xuất viện tặng cô niềm vui bất ngờ, nhờ tôi dẫn anh ấy đến nhà bái cô tôi làm thầy, ngày nào anh ta cũng chạy đến nhà tôi báo danh xong mới đến bệnh viên chăm sóc cô, may mà ông trời phù hộ, trước khi anh ta đem nhà bếp của chúng tôi phá hủy, cuối cùng cũng học xong cách nấu.” Kết câu, Dương Dật Thăng cũng không quên châm chọc an hem của mình.

“Ê, ê, học trò thông minh như tôi làm sao có thể đem nhà bếp của cậu phá hủy chứ.” Cổ Trạch Sâm lạnh nhạt nhếch lông mày, mở miệng phản bác.

“Anh không có đem nhà bếp của tôi phá hủy, anh chỉ thấy sắc quên bạn, rõ ràng xế chiều hôm nay đi mua nguyên liệu, kết quả lại đi tiếp Tâm Nguyệt, bỏ mặc một mình tôi đi mua nguyên liệu.”

“Còn nữa, sợ trong nhà ôn ào gây ảnh hưởng đến Tâm Nguyệt nghỉ ngơi, kết quả bắt Ivan chuyển đến nhà tôi.” Cao Ngạn Bác cũng không khách sáo gia nhập đội ngũ tố khổ.

“Đáng thương cho tôi và sếp Cao bỏ công bỏ tiền, lại làm cu li cộng thêm trợ thủ, kết quả một câu cám ơn cũng không có, còn bị người ta oán.” Dương Dật Thăng giống như đùa giỡn, mở to đôi mắt đơn thuần, trong mắt lộ ra vẻ yếu ớt đầy oán giận, tay che ngực, dáng vẻ đang thương chọc cười mọi người.

“Các người đáng thương như vậy, nhớ phải ăn nhiều một chút. Bồi bổ thật tốt, tốt nhất là ăn gì bổ đó. Đây chính là thành quả lao động của các người.” Lâm Tâm Nguyệt nghe bọn họ ai oán, không nhịn được trợn mắt xem thường, cười rất ôn nhu, gắp cho Cao Ngạn Bác và Dương Dật Thăng mỗi người một cái ức gà, Cổ Trạch Sâm nhíu mày, quăng ánh mắt đắc ý cho anh em tốt, bà xã nhà anh vẫn đứng về phía anh đó nhé.

Dương Dật Thăng và Cao Ngạn Bác hai mặt nhìn nhau, nhìn cái ức gà trong bát…ăn gì bổ nấy, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, Tâm Nguyệt, cô bao che khuyết điểm thật lợi hại, không phải chỉ nói chồng cô mấy câu thôi sao? Không cần dùng cách này để chơi chúng tôi chứ. (N: ăn ức gà = ngực gà => ăn gì bổ nấy ='> ăn ngực bổ ngực, ngực nhô ra… :'>'> chị Nguyệt nhạo báng hai anh này nhiều chuyện như bà tám :'>)

“Tâm Nguyệt, đừng quan tâm hai người bọn họ, cô mau nếm thử mấy món này có ngon không, tất cả đều do Sâm làm cho cô, cô cũng đừng có phụ lòng của anh ta.” Lương Tiểu Nhu liếc hai người không đứng đắn nào đó, nhiệt tình gắp thức ăn cho Tâm Nguyệt, trong mắt còn có chút trêu chọc.

“Đương nhiên rồi, tôi nhất đinh nếm thử hết các món, tất cả đều chứa đựng tình cảm của Sâm, làm sao tôi cô phụ tấm lòng của Sâm được, đúng không, Sâm.” Thì ra đây là kinh hỉ mà bọn họ nói, cám ơn anh Sâm, Lâm Tâm Nguyệt nhìn ánh mắt cưng chiều đầy tình ý của Cổ Trạch Sâm.

“Ừ.” Chỉ cần khiến em vui vẻ, cái gì cũng đáng giá! Cổ Trạch Sâm nhìn người anh yêu, không nói gì hết.

“Được rồi, biết anh chị ân ái, nhưng đừng có làm chúng tôi buồn nôn chứ!”

“Vì Tâm Nguyệt của chúng ta bình phục, cũng vì cô ấy sớm trở về tổ pháp chứng, kề vai sát cánh chiến đấu với chúng ta, cạn ly!” Cao Ngạn Bác nâng ly lên, khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp lại vui mừng, bạn của anh có thể bình an khôi phục, có thể kề vai sát cánh cùng chiến đấu, đây là niềm hân hoan không thể nghi ngờ, nhưng quan trọng nhất là có thể nhìn thấy bọn họ cười hạnh phúc, anh cũng sẽ càng quý trọng người bên cạnh. Cao Ngạn Bác nghiêng đầu cười hạnh phúc nhìn Lương Tiểu Nhu.

“Vì Tâm Nguyệt khang phục, cạn ly!”

“Tôi dùng nước trái cây thay rượu, cám ơn mọi người!”

Trên mặt mọi người đều lộ nụ cười sáng lạn, chân thanh chúc mừng, thời gian khắc ghi giây phút hạnh phúc nhất này.

“Đáng tiếc, Chương Ký (Hà Vĩnh Chương) đi rồi, nếu không anh ấy có thể cùng chúng ta chúc mừng.” Thẩm Hùng nhấp một ngụm rượu, hơi tiếc nuối.

“Đó là người ta thăng chức, ai như anh, làm n năm vẫn là tổ trưởng nhỏ.” Mạc Thục Viện cười nhạo.

“Nè, cô có cần câu nào câu nấy cũng đâm thọc tôi hay không, tôi đâu có đắc tội cô.”



Bọn Lâm Tâm Nguyệt buồn cười nhìn cặp đôi sao Hỏa đụng trái đất này, mắt lớn trừng mắt nhỏ, rất thân thiết tới gần người bên cạnh, Dương Dật Thăng mỉm cười nhìn mấy cặp đôi vui vẻ này, có chút cảm thấy mình bị hạnh phúc của bọn họ lây sang, đang suy nghĩ có nên đi tìm một nửa của mình hay không, tránh cho lần sau vẫn lẻ loi một người.

Trong phòng, hàng loạt tiếng cười nói vui vẻ, khiến không khí ấm áp tăng thêm niềm hạnh phúc, thật ra hạnh phúc thực sự rất đơn giản, một bữa cơm, một câu nói, một ánh mắt, một giờ phút