Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325341

Bình chọn: 8.00/10/534 lượt.

âm Nguyệt thấy Cổ Trạch Sâm càng chạy càng hướng về phía ngoại ô, cô hẳn là nên cảm thấy may mắn người ngồi bên cạnh là ông xã mình, nếu không cô thật sự sẽ biến thành nữ chính dưới ngòi bút của Quỳnh Dao: thét chói tai! Nên nhớ rằng ngoại ô là địa điểm thích hợp cho việc giết người diệt khẩu, khụ, hình như cô suy nghĩ trật đường rây rồi, chẳng lẽ do di chứng vụ nổ bom? Thích suy nghĩ miên man.

Nhưng khi Lâm Tâm Nguyệt nhìn thấy kiến trúc nghiêm trang thần thánh thì suy nghĩ miên man, ngôn ngang gì cũng biến sạch.

“Đến.” Cổ Trạch Sâm kéo Lâm Tâm Nguyệt vào một nhà thời có lịch sử lâu đời, trang nghiêm cùng cô đứng bên dưới tượng Chúa Giê – xu. Bên trong giáo đường được trang trí rất đẹp vã lãng mạn, trên ghế đều treo vải lụa và nơ, còn có bong bóng, trên đài người chủ trì cũng tăng thêm dải đăng –ten, khiến nhà thờ thay đổi rất nhiều, lại trang trọng hơn, vải lụa, bong bóng cộng thêm hoa tạo thành tổ hợp tường hòa, bầu không khí bình an, nghiêm túc.

“Những thứ này đều do anh làm?” Lâm Tâm Nguyệt không ngờ kinh hỉ này lại là hôn lễ mà bọn họ chưa hoàn thành, khi cô nhìn thấy bố trí trong nhà thờ, kích động đến không biết nói gì.

“Ừ.” Cổ Trạch Sâm kéo tay Lâm Tâm Nguyệt, lấy sợi dây lắc tay bị đứt khi bom nổ, cái này anh đã nhờ người sửa lại, tự tay đeo vào cho Lâm Tâm Nguyệt, ánh mắt chăm chú mà kiên định giống như anh đã từng nghiêm trang phát thề, không rời không bỏ.

“Sợi lắc tay này?” Lâm Tâm Nguyệt trợn to hai mắt nhìn lắc tay quen thuộc trước mắt, trong nháy mắt trái tim co thắt lại. Cô còn nhớ lời hứa anh từng nói khi đeo sợi lắc này vào tay cô, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt lưng tròng, anh biết, anh luôn biết, anh vẫn luôn kiên trì giữ đúng lời hứa của mình.

“Khi vụ nổ xảy ra, nó bị đứt, lúc tìm chứng cứ anh Bác tìm được nó tại hiện trường, anh ấy đưa lại cho anh, anh tìm rất lâu mới tìm được thợ giỏi đem nó sửa lại như mới, lần này anh sẽ tự mình bảo vệ nó, không để nó bị đứt nữa.”

“Dạ.” Lâm Tâm Nguyệt nhìn lắc tay một lần nữa trở về với mình, nước mắt không nhịn được dâng lên, cô từng nghĩ rằng chiếc lắc này sẽ không bao giờ tìm về được.

“Tâm Nguyệt, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, em chỉ cần đứng bên cạnh anh là được, anh biết hôn lễ lần trước bị hủy bỏ khiến em có chút tiếc nuối, đồng thời cũng là tiếc nuối của anh, cho nên anh không muốn có tiếc nuối nữa, anh không muốn chờ tiếp, anh thật sự không muốn lại có chuyện ngoài ý muốn như lần này xảy ra. Mặc dù có thể anh không cho em một hôn lễ long trọng, lãng mạn, thậm chí là hôn lễ xưa nay chưa từng có, nhưng anh đảm bảo anh sẽ để em trở thành một cô dâu hạnh phúc nhất.”

“Ngốc! Hôn lễ long trọng, lãng mạn hay không cũng không có quan trọng, quan trọng nhất chính là người bên cạnh em là anh, cho em hứa hẹn, cùng em nắm tay đi hết quãng đời còn lại.” Tay Lâm Tâm Nguyệt đan xen vào bàn ta Cổ Trạch Sâm, nghe anh nói, trong lòng liền nóng lên, ngay cả mũi cũng có chút ê ẩm, oán hận lời nói chính mình lờ mờ mang theo mong chờ, ngẩng đầu lên nước mắt hạnh phúc không kiềm chế được chảy xuống, kiên định nhìn anh gật đầu.

Nghe vậy, khóe môi Cổ Trạch Sâm nhếch lên, tạo thành độ cong rất đẹp, đôi con ngươi hắc diệu thạch lóe lên ánh sáng nhu hòa, anh nuông chiều nhìn cô, ánh mặt trời xung quanh cũng dịu dàng đi, anh cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của cô.

Hôm nay, nhà thờ quạnh quẽ lại náo nhiệt lên.

Một lần nữa chứng kiến cặp đôi yêu nhau nghiêm trang đứng trước Chúa phát thề.

Hành khúc hôn lễ chính thức vang lên, Lâm Tâm Nguyệt mặc bộ váy cưới trắng noãn do anh trai cô chuẩn bị cho cô, ôm cánh tay Lâm Quốc Hùng, đạp bước theo hành khúc cưới, từng bước tiến về hạnh phúc của cô.

Lâm Nhã Nguyệt và Nam Cung Phong nhìn cô gái cười hạnh phúc, cũng thật lòng buông tay. Đáy lòng Lâm Nhã Nguyệt và Nam Cung Phong đều có chút phiền muộn, dù sao thì cũng là bảo bối từ nhỏ anh phủng trong tay/ là người phụ nữ anh yêu nhất, nhưng chỉ cần cô hạnh phúc là đủ rồi.

Dương Dật Thăng nhìn hai người bạn tốt của mình cuối cùng cũng chạm được hạnh phúc, thấy người mình từng thề phải bảo vệ để cô ấy được hạnh phúc đã tìm được bến đổ, anh thật lòng vui mừng cho bọn họ.

Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Nhu làm rể phụ dâu phụ, cùng bọn họ trải qua đau khổ, giờ khắc này thấy cả hai hạnh phúc như vậy cũng vui lây, có lẽ không lâu nữa sẽ đến lượt bọn họ.

“Hiện tại, ông đem cháu gái bảo bối giao cho cậu, cậu phải chăm sóc cho con bé thật tốt.” Vành mắt Lâm Quốc Hùng đỏ lên, vỗ nhẹ tay Lâm Tâm Nguyệt, cầm tay cô giao vào tay Cổ Trạch Sâm, cẩn thận dặn dò, nếu là trước đây mặc kệ Lâm Quốc Hùng hay Lâm Nhã Nguyệt đều không đơn giản đem bảo bối của mình giao ra, nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, chỉ cần bảo bối hạnh phúc, hôn lễ đơn giản thì có sao.

“Ông nội yên tâm, con nhất định sẽ để Tâm Nguyệt được hạnh phúc.” Cổ Trạch Sâm nghiêm túc cam đoan với Lâm Quốc Hùng.

Từ một khắc Lâm Tâm Nguyệt bước vào lễ đường, ánh mắt Cổ Trạch Sâm chưa từng rời khỏi cô, trong mắt dạt dào kinh diễm và hạnh phúc.

Hai người nghiêm trang đứng trước


Pair of Vintage Old School Fru