
ây là một chuyện rất hạnh phúc, rất thỏa
mãn.
Lâm Tâm Nguyệt cô thật may mắn khi có thể gặp và yêu anh,
lại cùng anh xây tổ ấm hạnh phúc cho riêng mình, Lâm Tâm Nguyệt mím môi
cười ngọt ngào thỏa mãn. Cổ Trạch Sâm đứng ngoài cửa nhìn hình ảnh ấm áp này.
“Có chuyện gì mà cười vui vẻ tới vậy?” Cổ Trạch Sâm hài
lòng tươi cười, cúi người ôm Lâm Tâm Nguyệt từ phía sau, đem cả người cô kéo vào lòng anh, còn thuận tiện hôn trộm mấy cái, vô cùng thân thiết
cọ cọ lên má cô, bụng đầy thỏa mãn, cuối cùng anh cũng cưới được người
con gái anh yêu nhất, cuối cùng anh có được ngôi nhà thuộc về mình,
người thân của anh, chị, em và Tâm Nguyệt đã kết hôn, chị có thể yên tâm rồi.
“Tại sao lại nói cho anh biết.” Lâm Tâm Nguyệt thu hồi suy
nghĩ bay xa của chính mình, liếc Cổ Trạch Sâm một cái, làm bộ như không
thấy anh lấy lòng, khóe miệng cười giảo hoạt, ai kêu anh cái gì cũng
không nói cho cô biết.
“Ai kêu cái người nào đó là hủ dấm, ngộ
nhỡ em nói sai, ngày mai tỉnh lại còn không biết mình ở đất nước nào
nữa, như vậy thì phải làm sao đây?” Lâm Tâm Nguyệt nhè nhàng gỡ đôi tay
đang quấn lấy eo của mình, khẽ mím môi, đứng lên vừa lẩm bẩm vừa đi tới
giường, trực tiếp chui vào chăn, nghiêng người cầm lấy quyển sách tâm lí học trên bàn đầu giường nhàn nhã đọc.
“Còn tức giận ư?” Cổ Trạch Sâm ngượng ngùng sờ sờ mũi, xong đời, bà xã tức giận, lập tức chạy cong đít đi qua, nhanh nhẹn chui vào chăn, dứt khoát đem bà xã mềm mại thơm
tho đang đọc sách ôm vào lòng, để cô thoải mái nằm trong ngực anh đọc
sách. Cổ Trạch Sâm nghiêng đầu vô cùng thân thiết đẻ ở trán cô. Buồn
buồn mím môi, có chút uất ức nói: “Không còn cách nào hết, ai kêu bà xã
anh xuất sắc như vậy, luôn hấp dẫn người khác như vậy, luôn có rất nhiều tên không biết điều chạy đến quấy rầy chúng ta, anh đương nhiên phải
chú ý một chút rồi.” Thầm nghĩ: Nếu anh không có có chuẩn bị, tuần
trăng mật xinh đẹp và ngọt ngào của chúng ta có thể hủy bỏ rồi, hai
người kia chính là phúc hắc trong phúc hắc.
“À…” Lâm Tâm Nguyệt
đương nhiên biết ông xã mình lo lắng cái gì, làm bộ như cái gì cũng
không biết, cố tình lườm anh, kế đó liền nở nụ cười sáng lạn, cười đến
cực kì dịu dàng, có chút cắn răng nghiến lợi nói: “Nói như vậy đều là
lỗi của em rồi, là em trêu hoa ghẹo nguyệt.” Bộ dạng uy hiếp ‘anh dám
nói phải thử xem.’
“Làm gì có, cái đó là do bọn họ thấy anh cưới
được bà xã tốt, nên hâm mộ lại ghen tỵ.” Cổ Trạch Sâm rất chân chó xin
tha, đừng có đùa, nếu anh nói ‘phải’, bà xã đại nhân của anh chắc chắn
đạp anh xuống giường, đêm này ngủ trên sàn nhà. Anh không muốn ngày đầu
tiên của tuần trăng mật phải ngủ trên sàn nhà đâu, như vậy rất đáng
thương. Cổ Trạch Sâm cọ cọ ở cổ Lâm Tâm Nguyêt, rầu rĩ nói: “Anh chỉ
không muốn có người phá hoại tuần trăng mật của chúng ta thôi, bà xa,
tha cho anh đi mà.” Cái bộ dạng của anh muốn bao nhiêu đáng thương thì
có bấy nhiêu đáng thương, muốn bao nhiêu uất ức thì có bấy nhiêu uất ức.
“À, nên anh nghe nói Phong đến Nhật mở hội thảo và nghiên cứu, anh liền đổi địa điểm hưởng tuần trăng mật của chính ta từ đi Nhật sang đi Pháp? Du
ngoạn Tô – ki – ô biến thành Paris.” Lâm Tâm Nguetej cười khổ, có lúc
cảm thấy ông xã mình thật ngây thơ, nhưng rất đáng yêu.
Đúng vây, hiện tại Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đang ở Paris hưởng tuần trăng
mật, bọn họ vốn định đi Nhật, kết quả buổi tối đêm trước ngày lên đường, Cổ Trạch Sâm nghe bà xã vô ý nhắc tới chuyện khi bọn họ đi hưởng tuần
trăng mật thì Nam Cung Phong vừa vặn cũng vừa vặn đến Nhật dựa hội thảo
và nghiên cứu. Bác sĩ Cổ đáng thương của chúng ta vì bị nhóm Nam Cung
Phong phá hoại mấy lần hẹn hò, khiến cho tâm lí có bóng ma. Vì vậy, tạo
thành phản xạ có điều kiện, lập tức gọi điện đến công ty hàng không đổi
vé máy bay, dời địa điểm, từ Nhật chuyển sang Pháp, mà đại tiểu thư Lâm
Tâm Nguyệt vì đêm động phòng hoa chúc (Mọi người đều hiểu mà…), ngày hôm sau lên mơ mơ màng màn lên máy bay đến Paris, ngủ một giấc ngọt ngào
tỉnh dậy phát hiện đã đổi nơi đi. Biết được nguyên nhân khiến ông xã
mình thay đổi địa điểm, Lâm Tâm Nguyệt buồn bực, cho nên mới có một màn
như trên.
“Thật ra, đến Paris cũng tốt, nó là địa danh nổi tiếng
về lãng mạn, không chỉ có văn hóa sắc thái lãng mạn, còn có cảnh đẹp
động lòng người, chúng ta có thể ngồi thuyền du ngoạn trên dòng song
Seine, có thể đi xem lâu đài Fontainebleau lộng lẫy, còn có kiến trúc
tháp Eiffel, để nó chứng kiến chúng ta hạnh phúc, nếu như em vẫn chưa
hài lòng, chúng ta có thế đến Provence, vườn oải hương lãng mạn,…” Cổ
Trạch Sâm ôm Lâm Tâm Nguyệt lắc lắc, nuông chiều nhìn người trong ngực,
đôi môi mềm mại dán bên tai cô, nói nỉ non, giọng điệu mang theo nhè nhẹ làm nũng và hơi thở hấp dẫn.
“Ừ, nghe ra thật tốt.” Lâm Tâm
Nguyệt hình dung đến những hình ảnh mà Cổ Trạch Sâm nói, không khỏi có
chút động lòng và chờ mong, trước kia vì muốn trở thành nhân viên pháp
chứng xuất sắc, cô không có cơ hội đi du lịch, nhưng nhìn bộ dạng kiêu
ngạo đắc ý của Cổ Trạch Sâm, liền nhớ tới chuện ai đó chưa có sự đồng ý
của