
á nhau.
Cổ Trạch Sâm dẫn Lâm Tâm
Nguyệt vừa đi vừa ngắm nhìn kiến trúc đặc biệt của con đường, vừa chụp
ảnh lưu lại, vừa cãi nhau ầm ĩ, rất nhanh liền đến ngõ hẻm mang hơi thở
cổ xưa.
So với đường cái ồn ào, người đến người đi không ngừng,
rõ ràng Lâm Tâm Nguyệt càng thích ngõ hẻm nhỏ mà yên tĩnh này hơn, không thể không nói Cổ Trạch Sâm rất hiểu cô.
“Sâm, nơi này thật sự
rất tuyệt.” Lâm Tâm Nguyệt ngạc nhiên nói, trong mắt tỏa ra tia sáng
kích động, mặc dù nói hẻm nhỏ, nhưng thật ra nó chả nhỏ hẹp bao nhiêu,
bên trong này có rất nhiều cửa tiệm, hơn nữa mỗi cửa hàng đều có nét
riêng biệt, đều có thể khiến mắt người ta sáng ngời lên, có ai ngờ tại
đô thị phồn hoa này lại có hẻm nhỏ đặc biệt tĩnh lặng như vậy.
“Đương nhiên rồi, còn không xem ai giới thiệu.” Cổ Trạch Sâm đắc ý nhướng mày, anh rất thỏa mãn nhìn người phụ nữ anh yêu cười vui vẻ như vậy. Điều
này chứng tỏ mọi cố gắng anh bỏ ra đều đáng giá.
Lâm Tâm Nguyệt
kéo Cổ Trạch Sâm đi qua các cửa hàng. Trong cửa hàng châu báu, Cổ Trạch
Sâm cầm để trên người Lâm Tâm Nguyệt khoa tay múa chân; trong tiệm quần
áo, hai người thay đổi nhiều bộ đồ kì quái; hai người còn đút cho nhau
ăn những món ăn vặt đặc biệt; một vài bức ảnh ngọt ngào khắc sâu lại
giây phút ngọt ngào của bọn họ, trở thành một phần hồi ức tốt đẹp của
bọn họ.
Lúc đi vào cửa hàng đồ ngọt Lâm Tâm Nguyệt yêu thích
nhất, tới Paris làm sao cô bỏ qua cơ hội quang minh chính đại nếm thử
các món ngọt chứ. Huống chi, trong ngỏ hẻm này có vài cửa tiệm bánh ngọt tỏa ra mùi thơm mê người, chỉ nhìn cửa hàng bánh ngọt thôi nước miếng
của cô đã nhỏ dãi ba thước rồi. Cổ Trạch Sâm không thể làm gì khác hơn
là cam chịu số phận đi cùng bà xã cuồng thích đồ ngọt đi nếm hết các món ngon.
Đối với Lâm Tâm Nguyệt mà nói. Trong thế giới đồ ngọt,
kem, caramel, dâu, sô cô la, pho mát, mứt… ăn được món ngọt mình yêu
thích là tuyệt vời nhất, nhưng quan trọng nhất là được cùng người mình
yêu nếm thử mùi vị ngọt ngào, hạnh phúc càng vui sướng.
Không bao lâu, Lâm Tâm Nguyệt đáng thương, hai mắt đẫm lệ lưng tròng bị Cổ Trạch
Sâm đầu đầy vạch đen kéo ra khỏi cửa hàng đồ ngọt. Nhưng, Lâm Tâm Nguyệt còn cẩn thận đi từng bước, huhu… bánh ngọt dâu tây của cô, bánh táo
thơm ngon, bánh bươm bướm… sớm biết như vậy cô vừa ăn vừa gọi người gói
lại, không biết bọn họ có đem bán ra ngoài không?
Đối với sở
thích cuồng đồ ngọt của bà xã, Cổ Trạch Sâm thật sự rất bất đắc dĩ. Hơn
nữa, nhìn bộ dạng lưu luyến không rời rất đáng thương của Lâm Tâm
Nguyệt, anh rất hoài nghi nếu tiếp tục ở lại trong đó, có phải cô ấy sẽ
ăn hết tất cả các loại điểm tâm có trong tiệm hay không? Nếu ăn không
hết thì trực tiếp đóng gói mang về?
Không thể không khâm phục bác sĩ Cổ của chúng ta, anh thật sự rất hiểu Lâm Tâm Nguyệt, nếu như lúc
nãy anh nghe được tiếng lòng của Lâm Tâm Nguyệt, anh nhất định sẽ hối
hận đã dẫn cô đến nơi này.
Vì vậy, không để cho đồ ngọt cướp đi
sự chú ý của Lâm Tâm Nguyệt nữa, Cổ Trạch Sâm nhanh chóng kéo Lâm Tâm
Nguyệt còn đang bĩu môi, cố gắng giả đáng thương, làm nũng rời khỏi cửa
hàng bánh ngọt. Ngăn chặn tâm tư của cô đồng thời để tránh cho mình nhẹ
dạ.
Nhưng không ngờ lại đi vào cửa hàng bán đồ cổ, có lẽ là vì
công việc, anh không có hứng thú với đồ cổ. Lâm Tâm Nguyệt cũng không có thích thú với đồ cổ lắm. Ở nhà họ Lâm, ngoại trừ nhiều người, chính là
nhiều đồ cổ, tùy tiện cầm một món cũng là đồ cổ trên một trăm năm rồi.
Hoặc giả là vì quan hệ công việc, thấy ‘người’ quá nhiều, đối với những
món đồ cổ sống không thể mang theo, chết không thể mang đi. Lâm Tâm
Nguyệt và Cổ Trạch Sâm đều không có hứng thú.
Hai người bọn họ
cảm thấy có hứng thú với đôi vợ chồng có tuổi - chủ cửa hàng này hơn,
đôi vợ chồng Hoa Kiều tóc bạc phơ, hai người đang uống trà, mỉm cười đối với đôi vợ chồng nhỏ vô ý xông vào đây.
“Rất ít người trẻ tuổi
đồng bào đến chỗ của chúng tôi, có hứng thú uống trà với ông bà già Hoa
Kiều này không?” Ông cụ vui vẻ nhìn đồng bào của mình, nhiệt tình mời
bọn Cổ Trạch Sâm vào nhà uống trà.
“Đúng đó, đừng khách sáo với
ông bà già này, hai người chúng tôi đã lâu không thấy đông bào ghé thăm
rồi.” Bà cụ ngồi bên cạnh gật đầu phụ họa, giọng nói càng ôn hòa thân
thiết. Bởi vì nơi này hẻo lánh ít người đi tới, đừng nói chi là đồng bào du lịch tới nơi này, hèn gì đôi vợ chồng này lại kích động nhiệt tình
như thế.
“Xấu hổ quá, ông, bà, làm phiền hai người rồi.” Lâm Tâm
Nguyệt liền đem nỗi buồng không được ăn món ngọt quăng ra sau ót, ôm
cánh tay Cổ Trạch Sâm ra vẻ thục nữ, ưu nhã đáp. Cô cũng không ngờ mình
và Cổ Trạch Sâm vô tình xông vào cửa hàng, lại có thể gặp đồng bào của
mình, cái này có phải là duyên phận hay không?
“Chúng con không
khách sáo nha.” Nhìn hai cụ nhiệt tình như thế, Cổ Trạch Sâm cũng không
làm dáng, cùng Lâm Tâm Nguyệt ngồi xuống.
“Tùy tiện nhìn đi, có
thích gì thì nói với ông, rất ít thanh niên thích đồ cổ, nhìn trúng ông
giảm giá cho các con.” Ông cụ rót trà, đưa cho hai người, cười ha ha
nói.
Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm nghe ông cụ