
nói, hai người
xấu hổ nhìn nhau, đều không có ý mở miệng trả lời, cũng không thể nói
thật ra chúng tôi cũng không muốn vào, chỉ là không có biện pháp, chọn
đại một cửa hàng mà chưa kịp đọc tên mà vào.
“Ông già nói cái gì
đó, còn không chịu nhìn, thanh niên người ta là tới chơi, làm sao có
thời gian xem đồ cổ của ông chứ.” Bà cụ làm bộ tức giận liếc nhìn ông cụ một cái, phá hư không khí ngột ngạt, quay đầu từ ái nắm tay không đeo
nhẫn của Lâm Tâm Nguyệt, trêu chọc nháy mắt: “Xem ra thằng nhóc kia đối
với con cũng tốt nhỉ, còn dẫn bạn gái đi du lịch, đâu giống ông già nhà
bà, chỉ biết kéo bà vùi mình trong cửa tiệm đồ cổ này.” Mặc dù ngoài
miệng bà cụ nói lời oán giận, nhưng nhìn vào mắt sẽ thấy được hạnh phúc
tràn ngập trong mắt bà cụ nhìn ông.
“Bà à, lần này bà nhìn sai
rồi. Cô ấy không phải bạn gái con, cô ấy là bà xã của con nha. Chúng con đang đi hưởng tuần trăng mật.”Cổ Trạch Sâm dịu dàng cầm bàn tay đeo
nhẫn cưới của Tâm Nguyệt lên, còn cố ý huơ huơ trước mắt bà cụ.
“Ui cha, thì ra là bà nhìn nhầm.” Bà cụ vui vẻ cười nói, bỗng nhiên bừng
tĩnh vỗ vỗ nhẹ vào tay Lâm Tâm Nguyệt, thần thần bí bí nhìn hai người
nói: “Đến, đến, bà dẫn các ngươi nhìn một chút, các con đó, nhất định sẽ thích, nhìn trúng món nào bà sẽ tặng món đó cho các con làm quà tân
hôn.”
Bà cụ kéo hai người Lâm Tâm Nguyệt đi vào trong, ông cụ
nhìn bóng dáng người nhiều năm cùng mình tương cứu nhau trong hoạn nạn,
bất đắc dĩ cười lắc đầu, tiếp tục trông chừng cửa hàng.
Bên trong của hàng là một căn phòng nhỏ, bày rất nhiều thứ, có hộp nhạc bằng gỗ,
cây dương cầm nhỏ, búp bê nhỏ, còn có một ít đồ làm bằng gốm sứ, đủ thứ
các loại vật phẩm nho nhỏ.
“Mấy thứ này đều là khi ông già nhà bà còn trẻ làm cho bà, từ khi ông bà ở chung với nhau, mỗi ngày đều như
nhau, bà tập hợp bọn nó lại với nhau, hiện tại có thêm một phòng nữa
cũng chứa không hết.”Bà cụ nhìn những món quà nhỏ bé này mà ngây người
một lúc, nhưng ánh mắt đầy thỏa mãn và hạnh phúc của bà khiến cho Lâm
Tâm Nguyệt biết ông bà có một hồi ức rất hạnh phúc.
Lâm Tâm
Nguyệt không có cắt đứt hồi ức của bà cụ, tầm mắt vòng vo chuyển động,
đột nhiên ánh mắt rơi vào trên một vật quen thuộc, khiến cô ngây dại, mở to hai mắt không dám tin nhìn chằm chằm vật giống như trong trí nhớ của mình.
“Tâm Nguyệt, sao vậy?” Cổ Trạch Sâm phát hiện Lâm Tâm
Nguyệt bất chợt ngây dại, nhíu mày, lo lắng hỏi. Nhìn theo hướng tầm mắt của Lâm Tâm Nguyệt, không dám tin trợn mắt không thể tin.
Trên
vách ngăn, chính là một con búp bê sứ đã vỡ nát trong cái ngày trái bom
nổ, quà tặng mà lão Lưu tặng cho bọn họ, Lâm Tâm Nguyệt từ từ đi qua,
không dám tin nhìn búp bê gốm sứ hoàn hảo vô khuyết trước mắt, vươn ta
run rẩy đưa về phía búp bê, nhẹ nhàng cầm lấy đôi búp bê sứ này, nhìn
từng chút từng chút, nước mắt dâng trào lên hốc mắt, cố gắng chớp chớp
để nước mắt không chảy xuôi theo khóe mắt, Cổ Trạch Sâm đi tới ôm cô,
đau lòng nhìn cô, nhìn đôi búp bê này mà cau chặt chân mày, có nhiều lúc anh nghĩ, nếu như anh không đi lấy búp bê, có phải sẽ không gặp chuyện
ngoài ý muốn kia hay không? Cũng không mất đi đứa con của bọn họ, lần
này nhìn thấy đôi búp bê, có phải rất nhanh bọn họ sẽ có lại đứa con của mình hay không?
Bà cụ cũng phát hiện bọn họ có chút khác thường: “Sao vậy, sao mắt lại hồng hồng thế kia, có phải đã xảy ra chuyện gì
hay không?” Bà cụ đến gần bọn họ, nhìn Lâm Tâm Nguyệt hai mắt rưng rưng, lo lắng hỏi. Lúc này, đột nhiên bà cũng nhìn thấy đôi búp bê: “Có phải
đôi búp bê này có vấn đề hay không?”
“Không có. Chỉ là con từng
có một đôi búp bê giống đôi này, là món quà người bạn tặng nhân ngày bọn con kết hôn, đáng tiếc nó bị rơi vỡ ra rồi, không ngờ còn nhìn thấy một đôi khác…” Lâm Tâm Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười, trấn an bà cụ và ông
xã đang lo lắng cho mình. Chỉ có trong lòng cô biết rõ, trận ngoài ý
muốn kia không chỉ với đôi búp bê, còn có đứa con vô duyên của cô.
“Giống nhua như đúc sao?” Cái này đến lượt bà cụ kinh ngạc, đồ trong này đều
do chồng bà làm tặng bà, đều là có một không hai, chỉ có đôi búp bê này
là ngoại lệ. Chồng bà làm hai đôi, một đôi tặng cho bạn của ông ấy,
không ngờ lại rơi vào tay của cô bé này, xem ra bà và đôi vợ chồng trẻ
này cũng có duyên quá chứ.
Bà cụ cẩn thận cầm lấy đôi búp bê,
trong mắt lóe lên tinh quang, hiền từ nói: “Con gái, xem ra con và đôi
búp bê này có duyên với nhau, trên đời này chỉ có hai đôi, còn đều thấy
được. Hôm nay, bà quyết định đem nó tặng cho hai đứa con.”
“Nhưng, bà ơi, đôi búp bê này không phải ông làm tặng cho bà sao? Làm sao con
dám nhận.” Lâm Tâm Nguyệt vội vàng lắc đầu cự tuyệt, ý nghĩa của đôi búp bê này ra sao cô đều rất rõ ràng, sao cô lại dám nhận chứ. Khi đó, lão
Lưu tặng đôi búp bê này cho cô, cô không biết, còn chưa kịp cự tuyệt,
đôi búp bê đã không còn.
“Cô ngốc này, bởi vì đôi búp bê này có ý nghĩa rất đặc biệt, bà mới tặng cho hai con. Bà tin hai đứa sẽ quý
trọng đôi búp bê này, bà cũng tin hai con có thể cảm nhận được ý nghĩa
của đôi búp bê, bằng không, khi đó người kia cũng s