
ẽ không bỏ thứ mình
yêu thích tặng cho các con, lại nói, hiếm khi con và đôi búp bê này có
duyên như vậy.”
“Nhưng, bà à, con…”
“Nếu con muốn cự tuyệt, bà sẽ giận đó.” Bà cụ cố ý nghiêm mặt, cả giận nói.
“Tâm Nguyệt, nếu bà có lòng tặng, em hãy nhận đi.”
“Tâm Nguyệt, cám ơn bà.” Lâm Tâm Nguyệt do dự một chút, thật lòng hướng bà cảm ơn.
“Như vậy mới đúng.” Bà cụ vui vẻ nói, quay đầu nhìn Cổ Trạch Sâm nói: “Nhóc
con, nhớ chăm sóc con bé thật tốt, biết chưa. Phải cùng nhau sống thật
hạnh phúc.”
“Bà à, yên tâm đi, có bà xã tốt như vậy, con nhất
định quý trọng cô ấy. Chúng con còn muốn được như ông và bà, hạnh phúc
đến già.”Cổ Trạch Sâm ôm Lâm Tâm Nguyệt vào lòng, kiên định nói.
Bà cụ vừa lòng gật đầu.
Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm ở lại trò chuyện vui vẻ với ông bà cụ, cùng ngồi nghe hồi ức hạnh phúc của ông bà.
“Vì vậy đem búp bê cho bọn nhỏ.”
“Ai biết được.”
Nhìn bóng dáng đi xa của bọn Lâm Tâm Nguyệt, ông cụ nắm tay bà cụ, giống như nhiều năm trước nắm tay bà hứa hẹn, hai người bèn nhìn nhau cười, đều
không nói gì.
Bởi vì bọn họ giống như hai người, cho nên cũng hi vọng bọn họ có thể tiếp tục hạnh phúc.
--- cách tuyến ---
Khách sạn.
Lâm Tâm Nguyệt ngồi trên giường kiểm tra lại thành quả lao động cực khổ của mấy ngày hôm nay, Cổ Trạch Sâm tắm xong đi ra liền thấy bà xã đang kiểm lại danh mục quà tặng, mỗi món đều có dán tên lên.
“Woa ~ nhiều
quà như vậy à.” Cổ Trạch Sâm ngồi vào trên giường, kinh ngạc nhìn: “Ông
nội, anh hai, Phong, em gái, chị gái, Tiểu Nhu, sếp Cao..., mấy thứ này
cũng phải tặng cho người ta.”
“Đúng rồi, vài ngày nữa chúng ta
trở về rồi. Cho nên đem đồ soạn sẵn là vừa.”Lâm Tâm Nguyệt không ngẩng
đầu đáp, tiếp tục viết tên lên nhãn, dán vào quà.
“Ớ, nhiều quà
như vậy, sao không có của em?” Cổ Trạch Sâm nhìn một vòng không thấy món nào thuộc về bà xã mình hết, vẻ mặt mê mang, ôm eo nhỏ Lâm Tâm Nguyệt,
nghiêng đầu, tò mò hỏi: “Không phải phái nữ thích đi dạo mua sắm hay
sao, vì sao em chỉ mua cho người khác, không cần phải tiết kiệm thay
anh.”
“Sao hả, em tiết kiệm tiền cho anh, anh không thích à?” Lâm Tâm Nguyệt tạm gác công việc sang một bên, thả lỏng người dựa vào lòng
anh, có chút bất đắc dĩ trừng liếc anh.
“Tốt thì tốt, nhưng cũng
không phải chúng ta không có tiền, ông xã kiếm tiền để cho bà xã tiêu
xài là chuyện bình thường, cho nên bà xã không cần phải tiết kiệm tiền
cho ông xã.”
“Em á, không có cố ý tiết kiệm giùm anh đâu, bởi vì
em có có quà của em rồi.” Lâm Tâm Nguyệt cầm thẻ nhớ, nghĩ tới những kí
ức hạnh phúc, ngọt ngào của những ngày qua, cười vui sướng: “Món quà tốt nhất với em chính là nó.” Với em mà nói, đây mới là quà trân trọng
nhất.
“Là ảnh chụp và phim của chúng ta sao?” Cổ Trạch Sâm nghe
Lâm Tâm Nguyệt nói, ôm cô vào trong ngực, con ngươi thâm thúy nuông
chiều nhìn người phụ nữ trong ngực mình, tâm trạng cũng tràn đầy cảm
động.
“Sâm, anh nói, chúng ta có thể giống như ông bà cụ kia hạnh phúc đến già hay không?”
“Đương nhiên, chúng ta còn có thể vừa xem lại ảnh và băng ghi hình, còn có thể cùng nhau đi nhớ lại kí ức, chúng ta còn có thể đi du lịch khắp thế
giới, tiếp tục ghi lại nhiều hồi ức.”
…
…
Hai người ôm nhau, ngọt ngào ấm áp hình dung ra tương lai, khóe miệng cùng lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt hạnh phúc hứa hẹn dưới tháp Eiffel, đặt dấu chấm tròn lãng mạn trên bức trang tuần trăng mật hạnh phúc của mình.
Lâm Tâm Nguyệt nhìn người ngồi bên cạnh mình, trái tim tràn đầy hạnh phúc,
chỉ cần có anh, mặc kệ ở đâu cô cũng cảm thấy hạnh phúc tồn tại. Edit: Tịch Ngữ
Tia nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa kính trong suốt, chiếu xuống trên người đôi vợ chồng đang hạnh phúc ôm nhau ngủ.
Lâm Tâm Nguyệt mở đôi mắt mông lung, nhìn sang dung nhan ngủ an tường của
người nằm bên cạnh, lập tức nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, nghiêng đầu
nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, nên rời giường rồi, nhẹ nhàng
đưa tay lấy cánh tay Cổ Trạch Sâm đặt trên hông mình xuống, rón rén vén
chăn xuống giường, giúp chồng dịch góc chăn lại, cầm áo khoác mặc vào,
rửa mặt chải đầu một phen, đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Sau khi tuần trăng mật của bọn họ kết thúc, bọn họ đã về được một tuần. Hôm nay, là ngày đầu tiên Lâm Tâm Nguyệt trở lại tổ pháp chứng làm việc từ
sau lần gặp chuyện ngoài ý muốn. Cổ Trạch Sâm càng ngày càng có xu thế
cuồng nuông chiều vợ đã phản đối bà xã trở lại tổ pháp chứng làm việc
sớm, nhưng không lay chuyển được Lâm Tâm Nguyệt thao thao bất tuyệt, nội dung đều là như thế này: Bà xã của anh nằm viện cộng thêm tịnh dưỡng ở
nhà, trước trước sau sau cộng lại cũng hơn hai tháng rồi, nếu ở nhà nữa, em nhất định sẽ nổi mốc nổi meo đó. Huống chi, bây giờ em đã khôi phục
gần như trước rồi, Tiểu Nhu người ta cũng trở về cương vị, em không thể
tiếp tục ở nhà nhàn rỗi nữa, hơn nữa trong tổ pháp chứng còn có sếp Cao
với Ivan, lại nói tổ pháp chứng và tổ pháp y cũng không cách mấy tầng,
đi qua lại cũng có mấy phút thôi, lúc nào anh cũng có thể xuống xem em
mà, bla.bla.bla… Tóm lại là một đóng