
i bên cạnh Lâm Tâm Nguyệt, nuông chiều nhìn vẻ mặt đắc ý khi trêu
người ta thành công của bà xã, rất không khách sáo đem anh em tốt bán
đứng, ai bảo cậu ta đắc tội bà xã của anh làm chi.
“Có hai người
bạn như cô cậu, tôi thấy xót cho Ivan quá.” Nhưng nét mặt của Mạc Thục
Viện không hề nhìn ra được sự đồng tình, trái lại có chút hả hê.
“Tôi hẳn nên cảm thấy may mắn mình đã nhận quà từ sớm, cộng thêm không cần
làm cu li không công.” Nhìn Dương Dật Thăng luống cuống tay chân, Cao
Ngạn Bác nửa nghiêm túc nửa đùa nói.
“Yên tâm, nếu là anh, khẳng định bọn họ không dám làm xằng bậy đâu.”
“Phải không.”
“Ha ha…”
“Nè, mấy ngươi đừng có chơi xấu như vậy chứ, đem mọi chuyện ném cho tôi.”
Dương Dật Thăng vất vả lắm mới thoát khỏi đám đông, liền nghe mấy người
không có lương tâm này nói như thế, lập tức oán giận.
“Cám ơn nha ~”
Bình thường đều thấy bộ dạng chỉnh tề của Dương Dật Thăng, hôm nay lại thấy
bộ dạng nhếch nhác của anh, cho nên mọi người rất không phúc hậu che
miệng nghẹn cười.
Lâm Tâm Nguyệt nhìn tình cảnh náo nhiệt này, không
khỏi nhớ hai ngày trước trở lại nhà họ Lâm gặp ông nội, nghe nói mấy
ngày nay cả nhà chó sủa gà bay, đều là do cô tiểu thư ngang ngược, vô lí nào đó gây ra.
---ooo---
Sau khi đi hưởng tuần trăng mật
về, Lâm Tâm Nguyệt thu xếp quà đem về nhà tặng ông nội và các anh. Vốn
dĩ Cổ Trạch Sâm muốn về chung, nhưng vì anh nghỉ một tháng để đi hưởng
trăng mật, có rất nhiều vụ án chưa xử lí, không có thời gian về, may mắn ông nội không phải người bảo thủ.
“Chú Lâm, con về rồi.” Lâm Tâm Nguyệt vui vẻ chào hỏi quản gia Lâm ra ngoài nghênh đón mình, vô cùng thân thiết ôm cánh tay ông.
“Hoan nghênh cô chủ nhỏ trở về.” Quản gia Lâm vui mừng nhìn Lâm Tâm Nguyệt lớn lên rồi kết hôn: “Cô chủ, chúng ta vào nhà thôi.”
“Dạ.”
“Hoan nghênh cô chủ nhỏ trở về.” Người giúp việc trong nhà thấy Lâm Tâm
Nguyệt, hai mắt đều sáng lên, vẻ mặt kích động, trong lòng rơi lệ đầy
mặt, thật là tốt quá, cô chủ nhỏ đã trở về, để coi con đàn bà điêu ngoa
kia làm sao làm mưa làm gió nữa. Đám người làm hầu hạ ả đàn bà điêu ngoa kia đã quên cô chủ của bọn họ đã kết hôn.
“Hử?” Lâm Tâm Nguyệt
cảm thấy không biết có phải mình bị ảo giác hay không, cô cảm thấy hôm
nay quản gia Lâm và người giúp việc hoan nghênh cô về… rất là hưng phấn.
Lâm Tâm Nguyệt vừa vào phòng khách liền thấy một người mặc toàn đồ hiệu,
đẹp đẽ và cao ngạo từ trên lầu đi xuống. Cô nghi ngờ đánh giá người phụ
nữ trước mặt, cô mới ra nước ngoài một tháng, trong nhà lòi ra một người đàn bà, không lẽ anh hai chơi trò kim ốc giấu kiều.
Trong lúc Lâm Tâm Nguyệt quan sát đối phương, Lương Vân Nhi cũng dùng ánh mắt cực kì khinh miệt quan sát cô, ánh mắt không thiện ý của ả khiến Lâm Tâm
Nguyệt nhíu mày, ả cho rằng Lâm Tâm Nguyệt tới đây để quyến rũ Lâm Nhã
Nguyệt, loại phụ nữ thấy sang bắt quàng làm họ, bộ dạng của ả cao ngạo
như bà chủ nói chuyện với quản gia Lâm đứng bên cạnh Lâm Tâm Nguyệt:
“Quản gia, sau này không được để hạng đàn bà không ra gì vào nhà!”
Lâm Tâm Nguyệt hoài nghi chỉ vào mình: “Cô nói đàn bà không ra gì là tôi
sao?” Kế đó quay đầu dùng ánh mắt hỏi quản gia Lâm, chú Lâm, con thành
hạng đàn bà không ra gì hồi nào vậy? Hiện tại, Lâm Tâm Nguyệt ngây ngô,
kinh ngạc nhưng cũng rất tức giận. Phải biết rằng, từ lúc cô tỉnh dậy ở
nhà họ Lâm tới bây giờ chưa từng bị ai mắng như vậy, chỗ này đều là địa
bàn của cô! Cô không thể không khâm phục ả đàn bà vô tri và can đảm
trước mặt, ngay cả thân phận của cô ả còn chưa biết rõ đã xỉ vả cô rồi,
cô thật sự rất muốn biết từ khi nào thì trong nhà cô xuất hiện một sinh
vật cực phẩm như vậy.
Lâm Tâm Nguyệt chưa phát hỏa, mọi người ở chung quanh đã trừng mắt nhìn Lương Vân Nhi. Đây chính là cô chủ nhỏ của bọn
họ, viên ngọc quý được ông chủ và cậu chủ nâng niu trên tay, đừng nói là nhục mạ, cho dù một câu mắng nặng cũng chưa từng có, cô chủ là người
lương thiện nhất, bọn họ có làm sai cô chủ cũng không có trừng phạt
nghiêm khắc bọn họ, từ xưa tới nay, cô chủ chưa bao giờ coi bọn họ là
người làm. Đối xử với mọi người đều rất tốt. Hiện tại, lại có người
ngoài dám mắng chửi nhục mã cô chủ của bọn họ.
Bắt nạt ra mặt như vậy, chết mất thôi!
Quản gia Lâm cũng tức giận, ông nhìn cô chủ từ nhỏ đến lớn, cô chủ tôn kính
ông như ông nội mình, ông đã sớm xem cô như con cháu của mình, hiện tại
ruột thịt của mình bị người ta bắt nạt ra mặt, sao ông không tức giận
được chứ, nếu như Lương Vân Nhi không phải cháu của bạn thân ông chủ,
ông nhất định đem nó đá ra khỏi cửa.
“Cô Lương, mời cô tôn trọng
người khác một chút. Đây là cô chủ của chúng tôi, cũng là em gái mà cậu
Lâm Nhã Nguyệt yêu thương nhất, không phải là ‘hạng đàn bà không ra gì’
trong miệng cô đâu. Hơn nữa, nơi này là nhà họ Lâm, không phải nhà họ
Lương!” Ý nói cô ta không có tư cách ra lệnh cho ông. Mặc dù lời nói của quản gia Lâm rất lịch sự, nhưng ánh mắt lại vô cùng chán ghét Lương Vân Nhi. Đồng thời âm thầm quyết định đem chuyện này báo lại cho ông chủ và cậu chủ nghe, dám ăn hiếp cô chủ bảo bối của bọn họ,