
ều bật cười, Mã Quốc Anh cũng bình thản nở nụ cười, mặc dù chỉ hơi nhếch môi, lại khiến cho người ta
có cảm giác như gió xuân thổi, đột nhiên cô cảm thấy lúc trước mình xin
chuyển sang tổ này là quyết định đúng, có thể quen được bọn họ, nếu có
thể tiếp tục như vậy cũng không tệ lắm.
“Sếp, em thấy ngoài cám ơn hai madam, sếp còn phải cám ơn một người.” Tâm Di nói, nháy mắt to với Thẩm Hùng, nghịch ngợm trêu.
“Tôi còn phải cám ơn ai nữa?” Thẩm Hùng mơ hồ, dừng lại động tác đùa giỡn, nghi hoặc nhìn Tâm Di, chờ cô giải thích.
“Chính là Yvonne, nếu không phải Yvonne bói ra anh có quý nhân giúp đỡ, nên anh mới yên tâm ngồi chờ kết quả.”
“Đúng đó, sếp…” Đám nhãi ranh tổ trọng án bắt đầu nhao nhao.
“Ngừng, đợi một chút…” Thẩm Hùng giơ tay lên ra hiệu bọn họ im lặng, nhìn qua
người nào đó vẫn đắc ý thản nhiên như cũ, Thẩm Hùng vì mặt mũi của mình, đánh chết anh cũng không thừa nhận Mạc Thục Viện có giúp anh, ngửa đầu
mạnh miệng cãi lại: “Đây chỉ là trùng hợp thôi.”
“Nếu anh không
tin, vậy thì thử lại lần nữa đi. Xem có phải tôi đoán trùng hợp hay
không?” Mạc Thục Viện nhìn Thẩm Hùng vì sỉ diện không chịu thừa nhận,
trực tiếp lấy bộ bài Torat ra, đặt lên bàn, khiêu khích nhìn Thẩm Hùng, ý bảo anh rút một lá.
“Tôi không sao, còn rút cái gì mà rút?” Thẩm Hùng hừ lạnh, nghiêng đầu qua một bên, không nhìn Mạc Thục Viện, anh
mới không có đần như vậy, ngu gì tự mình đưa lên cửa để người ta chế
giễu.
“Anh sợ hả? Nếu như vậy thì thôi đi, tôi cũng không ép anh làm gì.” Mạc Thục Viện nhún vai, giả vờ thất vọng lấy bộ bài về.
“Ai nói tôi sợ tới thì tới.” Thẩm Hùng trực tiếp ngồi vào bên cạnh Mạc Thục Viện, nhanh chóng rút một lá bài quăng cho cô, vẻ mặt coi như không
sao, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về lá bài mình vừa lật. Mạc Thục Viện trực tiếp lật lá bài lên, trong mắt lóe lên tinh quang, kế đó
không có đùa giỡn, miễn là có dùng là được. Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch
Sâm thấy vậy đều che miệng cười trộm, chờ xem trò vui.
“Vậy anh muốn hỏi cái gì?”
“Sự nghiệp.”
“Nếu là sự nghiệp thì rất nhanh anh sẽ được lên chức.”
“Yvonne, vậy chuyện tình cảm thì làm sao?” Mắt Tâm Di lòe lòe tò mò, đám người nhiều chuyện ngồi bên cạnh đều dựng tai lên nghe.
“Lá bài này là sự nghiệp và tình yêu đều có.” Mạc Thục Viện rất vui lòng
thỏa mãn sự hiếu kì của đám nhiều chuyện này, đáng tiếc lá bài này không tinh yêu của Thẩm Hùng chính là cô.
“Oa, sếp ơi, anh sắp có mùa xuân rồi.” Tâm Di kích động hô lên.
“Cái gì mùa xuân với mùa hạ, cô nghĩ tôi giống cô à, tối ngày chỉ nghĩ tới
chuyện tình cảm trai gái, tôi là nam tử hán đại trượng phu luôn lấy sự
nghiệp làm đầu nhá!” Thẩm Hùng lung ta lung túng cất cao giọng, ánh mắt
liếc lung tung, tùy tiện cầm ly rượu lên uống, lại bị Mạc Thục Viện giật lấy.
“Nè, cô làm gì vậy?”
“Cái này là của tôi, bên kia mới là của anh.” Mạc Thục Viện chỉ vào vị trí anh vừa dể ly rượu của mình xuống.
“À, xin lỗi.” Thẩm Hùng xấu hổ cười khan, lập tức trở về vị trí cũ, coi như không có chuyện gì tiếp tục uống rượu, anh đang thấy may mắn vì đèn ở
đâu hơi mờ, không ai nhìn thấy cảnh anh đỏ mặt tới vành tai, đáng tiếc
bên cạnh anh toàn là những nhân vật sợ thiên hạ không loạn.
“Tâm
Nguyệt, cô xem hành vi của Thẩm Hùng có phải là biểu hiện xấu hổ không?” Cao Ngạn Bác cười giảo hoạt, gần đây anh rất có hứng thú với tâm lí
học, khiêm tốn xin chỉ giáo, vẻ mặt thành thật ham học hỏi, đem Thẩm
Hùng làm ví dụ điển hình. Lương Tiểu Nhu ngồi bên cạnh Cao Ngạn Bác
quăng cho Thẩm Hùng ánh mắt tự cầu nhiều phúc đi chàng trai.
Động tác của Thẩm Hùng cứng đờ, thành khẩn nhìn Lâm Tâm Nguyệt, Tâm Nguyệt, cái gì cô cũng không thấy, đúng không?
“Mắt không tự chủ đảo vòng, giọng nói đề cao, vẻ mặt khẩn trương, cố ý nói
sang chuyện khác, đúng là chột dạ, biểu hiện hành vi xấu hổ.” Lâm Tâm
Nguyệt phớt lờ dáng vẻ đáng thương của Thẩm Hùng, không chút ý tốt
nhướng mày cười nói, sau đó khoanh tay, bộ dạng vô tội dựa vào lòng Cổ
Trạch Sâm.
“Thì ra sếp mắc cỡ.”
“Không ngờ Thẩm Hùng cũng biết xấu hổ.”
…
Cả đám người thật sự không có tình yêu đối với đồng nghiệp, chuyện này có
cái gì hay mà thảo luận chứ - Nỗi lòng của nhân vật bị mọi người trêu
ghẹo.
“Yvonne, tôi cũng muốn xem, tôi muốn biết khi nào bạch mã
hoàng tử của tôi xuất hiện.” Tâm Di hưng phấn dựa sát vào Mạc Thục Viện, hai tay nắm chặt, vẻ mặt đầy mong chờ.
“Bạch mã hoàng tử của cô
chưa có sinh ra, cô đừng có hi vọng nhiều.” Bọn Mạc Chính Khang lập tức
dời mục tiêu trêu đùa sang Tâm Di.
“Muốn chết hả?” Tâm Di nghe
như vậy, nụ cười trên môi liền tắt ngấm, lập tức dùng hai mắt phóng phi
đao, nhét cho bọn họ mấy hạt đậu phộng, vui vẻ phủi tay tiếp tục chuyện
bói toán.
“Yvonne, em cũng muốn bói, cho em một phần với.” Lâm Đinh Đinh bĩu môi, cười hì hì, ôm cánh tay Mạc Thục Viện.
“Không phải chứ? Đinh Đinh cô cũng muốn bói, Thẩm Hùng và Tâm Di hỏi chuyện sự nghiệp và tình cảm. Còn cô hai thứ đều có đủ, muốn sự nghiệp cô trực
tiếp hỏi sếp Cao là được, như vậy càng đảm bảo hơn. Về chuyện tình cảm,
chẳng phải cô đã có Tiểu Cương rồi ư