
, còn cầu gì nữa?” Dương Dật Thăng
khó hiểu nhìn cô gái có tính cách hoạt bát này, ánh mắt lơ đãng lướt qua Lương Tiểu Cương, cười rất xấu xa: “Không lẽ cô muốn xem khi nào thì
Tiểu Cương cầu hôn cô hả? Hay là, dự định đá Tiểu Cương, đi tìm tình yêu mới?”
“Ê, Ivan, anh đừng có phá hoại chuyện tình cảm giữa chúng
em, bằng không em không để anh yên đâu.” Lương Tiểu Cương ôm lấy bả vai
Lâm Đinh Đinh, hùng hổ nói với Dương Dật Thăng.
“Em thấy Ivan
đang buồn chán, hay là nghe lời chị Connie, tìm một đối tượng cho anh
làm bạn nhỉ?” Lâm Tâm Nguyệt cười híp mắt phượng, môi anh đào cong lên
duyên dáng, dịu dàng đề nghị.
Nụ cười trên môi Dương Dật Thăng
cứng đờ, anh suýt chút nữa quên bên cạnh còn có một tên cuồng nuông
chiều em gái, nhớ lầ trước bị bọn họ giật dây, cô thật sự giúp anh giới
thiệu rất nhiều cô bạn gái, sáng sớm chiều tối, dạng gì cũng có, mỗi
ngày thay một kiểu khiến anh mấy ngày liền không dám ra khỏi cửa. Bây
giờ nhớ lại khiến lòng anh lạnh ngắt.
Dương Dật Thăng ngượng
ngùng sờ sờ mũi, rất biết điều chuyển sang chuyện khác: “Đinh Đinh còn
chưa nói, cô muốn Yvonne bói chuyện gì?”
Mắt phượng Lâm Tâm Nguyệt khẽ trừng anh, Dương Dật Thăng lập tức ngồi ngay ngắn, lần này cho qua.
Dương Dật Thăng âm thầm lau mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng không cần bị đen, còn cái thằng anh em không có lương tâm nào đó, anh đã sớm không còn trong mong gì rồi, anh ta không trợ Trụ làm ngược, bỏ đá xuống giếng, anh
liền niệm a di đà phật rồi.
“Em muốn nhờ Yvonne bói xem, ả đàn bà điêu ngoa tùy hứng kiêm lòng dạ độc ác kia chừng nào thì cút khỏi nhà
họ Lâm.” Lâm Đinh Đinh nghe Dương Dật Thăng hỏi, mặt liền như bánh bao,
mím môi, oán giận.
“Ả đàn bà điêu ngoa tùy hứng kiêm lòng dạ độc ác?” Sự chú ý của mọi người bị câu nói này hấp dẫn.
“Chính là cô ả đang ở nhờ nhà bọn em, cô ả vừa thấy anh hai liền bám dính lấy, hoàn toàn không chút giáo dưỡng, khi ở bên Mĩ, cô ả đã để ý anh hai
trong một lần tham gia vũ hội, sau đó quấn lấy anh hai. Còn đuổi theo
tới tận Hong Kong, nếu không phải ông của cô ả là bạn thân của ông nội,
em đã tống cổ cô ta ra khỏi nhà từ sớm rồi. Ghê tởm nhất chính là những
cô gái đến nhà cô ta đều nói là hạng đàn bà không ra gì, lần trước em và chị Tâm Nguyệt trở về cũng bị mắng như vậy. Đáng ghét muốn chết.”
“Thật sao, sao không nói với anh?” Cổ Trạch Sâm cau mày nhìn cô gái trong
lòng mình, trong mắt chứa đựng sự tức giận, người anh yêu nhất bị một kẻ không liên quan mắng là người không ra gì, anh không nổi giận mới là
lạ, ngay cả đáy mắt Dương Dật Thăng cũng hiện lên ánh sáng lạnh.
“Chính là lần trước em đem qua sang tặng ông và anh hai, đã gặp cô ta, đã
không sao rồi.” Lâm Tâm Nguyệt cầm tay Cổ Trạch Sâm, an ủi.
“Lần sau anh cùng em trở về.” Trong lời nói mang theo kiên định khó nhận nhận ra.
“Ừ.”
“Còn có bọn tôi nữa, muốn có vệ sĩ cứ việc gọi một tiếng.” Thẩm Hùng cầm ly
rượu đứng lên, cười nói: “Vì Tâm Nguyệt và Đinh Đinh sớm đuổi cổ người
đàn bà đáng ghét kia ra khỏi cửa, cạn ly.”
“Cạn ly.”
“Cám
ơn mọi người.” Lâm Tâm Nguyệt vừa cầm ly rượu định uống, đã bị Cổ Trạch
Sâm ngăn lại, ánh mắt ánh nuông chiều lại có chút không đồng ý.
“Thân thể em vừa khỏe lại, không được uống nhiều rượu.”
“Đúng đó, uống nước hoa quả đi, rất có ích.” Dương Dật Thăng đem mâm nước trái cây đưa qua Lâm Tâm Nguyệt, để cho cô lựa chọn.
“Ồ.”
Mã Quốc Anh nhấp một ngụm rượu, nhìn bức tranh trước mặt có chút suy nghĩ. Edit: Tịch Ngữ
Sáng sớm, người trong bộ pháp chứng đông như trẩy hội, rất là náo nhiệt,
nguyên nhân là do Dr. Leung sẽ dùng kĩ thuật chỉnh hình khôi phục lại
dung mạo của nạn nhân (N: tui chém thôi nha >”<), tất cả đều tò mò muốn biết mặt mũi của nạn nhân chết hơn mười năm này, đương nhiên
nguyên nhân lớn nhất chính là khôi phục lại dung mạo cho người chết giúp ích cho điều tra vụ án hơn.
Cho nên hiện tại, Cao Ngạn Bác, Lâm
Tâm Nguyệt, Cổ Trạch Sâm, Mã Quốc Anh đều chụm đầu vô máy vi tính, vươn
cổ ra, Cao Ngạn Bác còn cầm một hình vẽ như ngọn lửa khoa tay múa chân.
Dương Dật Thăng nhìn tới nhìn lui, nhìn ngang nhìn dọc, vẫn cảm thấy hình vẽ
trên tay Cao Ngạn Bác cầm rất quen thuộc, dứt khoát lấy qua ngắm nghía:
“Sếp Cao, cho tôi mượn hình xăm xem một chút đi.”
“Cậu từng thấy
qua hình xăm này à?” Cao Ngạn Bác nhanh chóng đưa cho Dương Dật Thăng,
tò mò hỏi, dù sao thì đây cũng là vật có liên quan đến người chết, nếu
như có thể giúp tra án thì càng tốt.
“Hèn chi tôi thấy quen, thì
ra là nó.” Dương Dật Thăng nhận lấy hình xăm, nhìn rõ hình xăm và màu
sắc, đẩy nhẹ Cổ Trạch Sâm đứng bên cạnh, nhỏ giọng cực kì hoài niệm:
“Sâm, Tâm Nguyệt, còn nhớ hình vẽ này không, không ngờ nhiều năm như vậy còn có thể nhìn thấy hình vẽ này nha.”
“Đương nhiên nhớ rồi,
năm đó tôi và cậu đi ‘đàm phán’ với đại ca cũ - Chó Điên của cậu, hắn ta mặc một cái áo sơ mi màu trắng có hình vẽ này.” Mắt Cổ Trạch Sâm lóe
lên chút hoài niệm, cười nhạt nói.
“Hơn nữa còn bị chúng ta đánh
bẹp dí, đại ca không có lương tâm trước kia của Ivan, rất khó mà quên
hắn được.” Lâm Tâm Nguyệt ngoẹo