
ao Ngạn Bác chưa kịp bùng phát đã bị âm thanh mềm nhẹ dập tắt.
“Nước đường tới rồi, mau uống nước đường nè, ủa, Sâm chưa trở về à?” Lương
Tiểu Nhu bưng nước đường để lên bàn trà, lập tức ngồi bên cạnh Cao Ngạn
Bác, nhìn quanh không thấy bóng dáng Cổ Trạch Sâm, nghi ngờ hỏi.
Lương Tiểu Nhu vừa hỏi chút tinh thần mới nhắc lên liền xìu xuống, trong mắt
mang theo lo lắng: “Đúng vậy, trễ thế này rồi còn chưa trở về nữa.”
“Cô đừng lo nữa, có Bell ở đó, Sâm không có sao đâu, huống chi Sâm thông
minh như vậy sẽ không có chuyện gì đâu.” Thấy Lâm Tâm Nguyệt lo lắng,
Lương Tiểu Nhu cúi xuống vỗ nhẹ tay Lâm Tâm Nguyệt, Cao Ngạn Bác rơi lệ
đầy mặt, nói thầm ở trong lòng: Tiểu Nhu, người cần được an ủi là anh,
bạn trai của em bị người ta bắt nạt nè. Nhất là tức giận còn không làm
được gì bọn họ, Cao Ngạn Bác thật sự rất buồn bực, muốn bạo phát! Lặp đi lặp lại nhiều lần toàn bị cắt ngang, nhưng người cắt đứt chính là bạn
gái mình, anh không thể trách cô, anh chỉ đành câm điếc ăn hoàng liên,
nuốt không được nhổ ra cũng không xong. Vì vậy, mặt Cao Ngạn Bác tựa như bánh bao mới ra lò, có thể nhẫn nhịn những chuyện mà người khác không
thể nhịn, không hổ là sếp Cao, anh chính là tên sát thủ số 1.
“Tôi biết.” Lâm Tâm Nguyệt nhếch môi cười để Lương Tiểu Nhu yên tâm, nói vậy thôi, chứ không nhìn thấy Cổ Trạch Sâm trở về, lòng cô vẫn lo lắng. Dù
sao, đó cũng là chồng cô mà, nghĩ thế mặt cô liền xụ xuống thành cái
bánh bao nhỏ, trong lúc lỡ đãng liếc thấy người nào đó cũng mang mặt
bánh bao vì buồn bực, không hiểu sao cô thấy tâm trạng mình khá lên rất
nhiều. Cô cũng biết cái gì chuyển biến tốt thì thu bớt lại, buông điều
khiển từ xa trên tay xuống, bưng nước đường uống.
“Người cô nên
lo chính là ‘người mục kích’ gặp phải Cổ Trạch Sâm mới đúng, nên biết
rằng ‘Song Long núi Từ Vân’ không phải hư danh, em nhìn anh là biết rồi, hơn nữa còn có một madam Mã bình tĩnh thông minh bên cạnh, khẳng định
sẽ bắt được ‘người mục kích’ kia.” Dương Dật Thăng lại phát huy sức mạnh cường đại của mình, dưới ánh mắt trừng trừng của Cao Ngạn Bác đang chìm trong oán khí, coi như không có chuyện gì đâm chọc mặt bánh bao Lâm Tâm Nguyệt, lấy tế bào hài hước của mình trêu chọc Lâm Tâm Nguyệt, từ
phương diện khác cho thấy, anh cũng là một tên sát thủ.
Phốc!
Mặt bánh bao của Lâm Tâm Nguyệt bị công phá, khinh bỉ lườm Dương Dật
Thăng, da mặt người kia đúng là càng ngày càng dày, khen người khác cũng không quên tán thưởng chính mình, nàng nên cảm thấy may mắn vì chưa có
uống nước đường.
Bác sĩ Cổ của chúng ta cuối cùng cũng trở về
trong phiền muộn của Cao Ngạn Bác, sự hài hước của Dương Dật Thăng. Cao
Ngạn Bác mở cửa, hí hởn đem ba người tống cổ ra khỏi cửa, à không, tiễn
ra khỏi cửa.
Dương Dật Thăng nhìn thấy Cổ Trạch Sâm trở về liền tự động biến mất, nói giỡn, đừng nên nhìn.
Kinh ngạc là một chuyện, càng chân chính kinh ngạc lại là một chuyện, vì con đường rộng rãi của tương lai sau này, anh kiến quyết không quấy rối thế giới hai người của họ.
Sự tình làm sao phát triển thành dạng này?
Lại nói, bọn Cổ Trạch Sâm được Mã Quốc ANh mời về bót cảnh sát uống trà,
lấy lời khai chuyện xảy ra vào năm đó, nhưng không có chứng cứ chứng
mình bọn họ nói là sự thật. Vì vậy, Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng là
anh em tốt, để tránh nghi ngờ, ba người bọn họ đều không được tham dự
vào vụ án này.
Khi mọi người hết cách, thì có người gửi manh mối tới, có người tự xưng là ‘người mục kích’ năm đó thấy bọn Cổ Trạch Sâm
đánh nhau, còn chụp được ảnh, muốn vơ vét một ít tiền của Cổ Trạch Sâm,
cho nên bọn họ và Mã Quốc Anh gài bẫy tên này, bắt ‘người mục kích’ đó.
Cổ Trạch Sâm giúp Mã Quốc Anh bắt được ‘người mục kích’, biết được một số
chuyện từ miệng ‘người mục kích’, tảng đá trong lòng buông xuống, lòng
đầy vui sướng trở về nhà, đem tin này báo cho người con gái luôn thích
lo lắng cho người khác.
Cổ Trạch Sâm kéo bà xã về nhà, tắm rửa
sạch sẽ xong đi ra liền thấy bà xã mình đang cầm cuốn album chứa đựng
hồi ức ngọt ngào của bọn họ. Không biết ngồi ở đầu giường làm cái gì.
“Đang làm gì vậy?” Cổ Trạch Sâm đi tới, đem Lâm Tâm Nguyệt ôm vào trong ngực, hôn nhẹ lên môi anh đào của cô, vươn cô qua nhìn, tò mò hỏi.
“Đang lưu lại ‘sự tích anh hùng’ của anh và Ivan.” Lâm Tâm Nguyệt không ngẩng đầu, thuận miệng đáp.
“Sự tích anh hùng của anh và Ivan?” Cổ Trạch Sâm càng thêm tò mò.
“Nè.” Lâm Tâm Nguyệt đem ảnh chụp giơ lên cho Cổ Trạch Sâm thấy: “Chính là
hình do ‘người mục kích’ chụp được, em đem nó in ra, đây cũng là hồi ức
của chúng ta, nên em cho nó vào album luôn.” Lâm Tâm Nguyệt ngước lên
nhìn anh, trong mắt long lanh lóe sáng, bộ dạng ‘em rất thông minh, mau
khen ngợi em đi’.
“Hôm qua giao dịch, anh thấy còn có ảnh khác
nữa, anh nghĩ ‘người mục kích’ này chụp rất nhiều, khi nào vụ án kết
thúc, chúng ta sao chép lại một bản.” Nhìn bộ dạng kiêu ngạo của Lâm Tâm Nguyệt, Cổ Trạch Sâm nuông chiều vuốt chóp mũi cô, không khỏi càng muốn cưng chìu cô hơn. Vốn dĩ, cưới vợ là đre yêu thương, cưng chiều, không
phải sao?
“Thật ư?” Nghe