
ông đập lưng ông, ai kêu ả luôn nói bản thân
mình là người thượng lưu, người khác đều là người hạ đẳng. Về phần trà
lạnh cơm nước càng thêm tệ, cho nên nói, gừng càng già càng cay, quản
gia Lâm đi theo ông nội Lâm nửa đời người làm sao không có chút năng
lực. Ông nội Lâm nghe cháu gái cưng của mình bị người ngoài mắng như
vậy, không thể nào để Lương Vân Nhi tiếp tục làm trời làm đất, Lâm đại
thiếu gia của chúng ta càng không thể nói, nhưng thấy quản gia Lâm dẫn
dắt người làm trong nhà chỉnh chết Lương Vân Nhi, chỉnh đến vui vẻ như
vậy, ông nội Lâm liền yên bụng.
Vì vậy, ông nội Lâm nhắm một mắt
mở một mắt, dưới sự giúp đỡ của Lâm đại thiếu gia, có thể nói mỗi ngày
của Lương Vân Nhi có thể nói là ‘hết sức đặc sắc’.
Lâm Đinh Đinh
quơ tay múa chân vui vẻ hình dung tình cảnh khốn khổ của Lương Vân Nhi
trong mấy ngày nay, bộ dạng giống như chính mắt cô nhìn thấy vậy. Ánh
mắt Lương Tiểu Cương hiện lên cưng chiều, nhìn Lâm Đinh Đinh hưng phấn
bên cạnh mình, Lâm Đinh Đinh vui vẻ kéo tay Lâm Tâm Nguyệt, vểnh môi
lên, làm như sợ người ta không nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của cô: “Chị, chị biết không Lương Vân Nhi bị chỉnh rất buồn cười, lần này cuối cùng cũng trút hết giận. Để coi ả còn dám làm mưa làm gió ở nhà họ Lâm nữa
không.”
“Trước, uống cà phê đi, vừa pha xong.” Cổ Trạch Sâm bưng
cà phê từ trong bếp ra, đặt lên bàn, cẩn thận bưng một ly lên đưa cho bà xã mình, dịu dàng căn dặn: “Hơi nóng, em cẩn thận.” sau đó cầm một ly
khác ngồi xuống bên cạnh Lâm Tâm Nguyệt, hứng thú nghe kể chuyện về ả
tiểu thư điêu ngoa kia.
“Tôi cũng không khách sáo.” Dương Dật
Thăng không chờ chủ nhân mở miệng liền tự mình bưng một ly, Cổ Trạch Sâm liếc khinh bỉ nhìn anh một cái, câu cũng biết cái gì gọi là khách sáo
à? Mới vừa ăn chực ở nhà anh Bác xong, bây giờ còn nằm ì ở nhà tôi không chịu về, còn dám bảo khách sáo.
Dương Dật Thăng đã sớm quen với
ánh mắt khinh bỉ của anh em tốt của mình nên anh chẳng thèm quan tâm,
vô cùng bình tĩnh ngồi nhấm nháp cà phê.
“Nói cứ như bản thân em
nhìn thấy á.” Lâm Tâm Nguyệt đưa tay nhận cà phê từ Cổ Trạch Sâm, hớp
một ngụm, đáy mắt hiện lên ý cười, thầm nghĩ, Lương Vân Nhi này đúng là
họa từ miệng mà ra, nói chung người của nhà họ Lâm luôn bao che khuyết
điểm, hơn nữa, ả vừa mở miệng liền đắc tội với toàn bộ người nhà họ Lâm, không bị chỉnh trước mới là lạ đó.
“Mặc dù em không có tận mắt
nhìn thấy nhưng chuyện như thế này không cần nhìn, chỉ cần nghe cũng đủ
vui rồi.” Vẻ mặt Lâm Đinh Đinh rất kích động, uống một ngụm cà phê Lương Tiểu Cương đưa cho, vẻ mặt say mê nhắm mắt lại: “Aiz, con người vui vẻ, uống cà phê cũng rất thơm ngon.”
“Mọi người đã ghét ả như vậy,
trực tiếp đuổi ả ra khỏi nhà là được rồi.” Cổ Trạch Sâm đề nghị, mặt dù
không có gặp qua vị tiểu thư điêu ngoa kia, nhưng chỉ vì ả từng nói vợ
anh là ‘người không ra gì’ đủ để liệt vô sổ đen.
“Em cũng muốn
thế, nhưng anh không biết ả ta mặt dày như thế nào đâu, cái đồ chẳng
biết nhục. Cư nhiên đi nhờ ông nội ả lôi kéo ông nội bọn em nói chuyện
tình cảm, làm ông nội không đuổi ả ra khỏi nhà, ông nội thấy bạn già
nhiều năm ăn nói khép nép cầu xin mình như vậy, không còn cách gì khác
chính là để con khỉ Lương Vân Nhi ở lại nhà bọn em xưng vương. Nếu
không, anh hai cũng chẳng ở bên Mĩ không chịu về. Ông nội thì cả ngày đi ra ngoài chơi. Bây giờ mọi người muốn về ăn bữa cơm gia đình vui vẻ
cũng không được. Ghê tởm nhất chính là ả dám nói em là con gái phát dục
khô cằn.” Lâm Đinh Đinh càng nói càng bực, bĩu môi hung hăng uống từng
ngụm cà phê vô vị, trút giận, tựa như xem đó là Lương Vân Nhi, oán khí
sau lưng càng dâng lên nhiều, không còn bộ dáng hưng phấn như khi nãy.
Đúng là chỉ cần có liên quan đến vóc người, phụ nữ thường rất hẹp hòi.
“Đinh Đinh, em tức giận làm gì, em muốn gặp ông nội có thể hẹn ông ra ngoài. Ả đàn bà cũng không thể ở lại nhà em cả đời.” Lương Tiểu Cương thấy bạn
gái mình không vui, tìm lí do mở miệng an ủi, nhưng mà cậu không bắt
được điểm quan trọng, kết quả bị Lâm Đinh Đinh hung hăng liếc một cái,
tại sao cô lại có người bạn trai đần như vậy?
Lương Tiểu Cương
xấu hổ gãi đầu, không hiểu vì sao Lâm Đinh Đinh tức giận với mình, thừa
dịp Lâm Đinh Đinh không chú ý, chắp tay trước ngực cầu cứu nhìn sang Lâm Tâm Nguyệt, nhờ cô an ủi bạn gái giúp mình.
Lương Vân Nhi cản
trở cả nhà ăn cơm gia đình là giả, câu cuối cùng mới là quan trọng, đó
mới chính là nguyên nhân con bé này tức giận. Lâm Tâm Nguyệt bất đắc dĩ
nhìn cô em gái luôn hấp tấp, tinh quái, một giây trước cùng vui vẻ, giây kế tiếp liền nổi giận, cái tính cách này chỉ có Lương Tiểu Cương mới
chịu đựng nổi con bé thôi. Nhìn một người giận, một người dỗ dành, một
người muốn đánh, một người chịu đánh… Lâm Tâm Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu
cười, lại liếc nhìn oán khí cuồn cuộn sau lưng em gái mình, rất biết
điều buông ly cà phê xuống, cho Lương Tiểu Cương ánh mắt muốn mà chẳng
giúp được. Coi nhẹ hình thức đánh là yêu, mắng là thương của hai đứa nó.
“Nhưng chị rất bội phục sức chịu đựng của Lương Vân Nhi, bị chú Lâm