
Cổ Trạch Sâm nói, đôi mắt Lâm Tâm Nguyệt vụt sáng như đèn 1000W.
“Ừ.” Nhìn dáng vẻ đáng yêu của bà xã, Cổ Trạch Sâm nhếch môi cười, trong lòng tràn ngập vui vẻ, hạnh phúc.
“Tốt quá, cám ơn ông xã.” Lâm Tâm Nguyệt chủ động thưởng cho Cổ TRạch Sâm nụ hôn môi.
“Chỉ có vậy thôi à?” Cổ Trạch Sâm cố ý tới gần vành tai nhạ cảm của Lâm Tâm
Nguyệt, nhỏ giọng thì thào, lập tức đem cô đè dưới thân.
Đêm còn dài. Edit: Tịch Ngữ
Sáng sớm, Lâm Tâm Nguyệt chưa mở mắt cũng cảm nhận được eo mình mỏi nhừ,
đồng hồ sinh lí nhắc nhở lại không thể ngồi dậy được. Mở mắt rời khỏi ôm ấp của Cổ Trạch Sâm, ngồi dậy xoa xoa hai mí mắt đáng sáp lại với nhau, cúi đầu liếc qua người đàn ông nào đó đem cô giày vò cả đêm bây giờ
đang cười thỏa mãn ngủ say, nghĩ tới bản thân phải lê xác mệt mỏi đi làm điểm tâm sáng cho anh ta, Lâm Tâm Nguyệt u buồn ngửa đầu 45 độ nhìn
trần nhà. Quả nhiên, ‘vợ hiền mẹ tốt’ khó làm.
Lâm Tâm Nguyệt cảm khái xong, bên eo mọc thêm một đôi tay, trực tiếp đem cô ôm lại vào
lòng, Lâm Tâm Nguyệt vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt mang đầy ý cười
của Cổ Trạch Sâm.
Cổ Trạch Sâm nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lâm Tâm
Nguyệt, đáy mắt hiện lên yêu thương, bàn tay trên eo Lâm Tâm Nguyệt nhẹ
nhàng xoa xoa giúp cô. Nhớ lại đem qua giày vò cô một đêm, trong lòng
càng thêm xấu hổ, xít lại gần bên tai Lâm Tâm Nguyệt: “Thời gian còn
sớm, mau về ngủ thêm chút nữa đi. Hôm nay không cần làm điểm tâm sáng,
lát nữa chúng ta đi ra ngoài mua ăn.”
“Ừ, do anh nói nha.” Lâm
Tâm Nguyệt tự biết cơ thể mình mệt muốn chết, cũng chẳng muốn tự mình
chuốt khổ vào thân, ngáp một cái, khôi phục lại dáng vẻ ngây thơ mờ mịt, chui vào trong lòng Cổ Trạch Sâm tìm vị trí thoải mái, cọ cọ, nhắm mắt
lại, vô ý thức lẩm bẩm.
Nhìn cô gái dịu ngoan như con mèo con ở
trong ngực mình, tay Cổ Trạch Sâm nhẹ nhàng vuốt ve bụng Lâm Tâm Nguyệt, hạnh phúc không ngừng dâng tràn trong tròng mắt, yêu thương hôn lên
trán Lâm Tâm Nguyệt, ôm chặt cô gái trong ngực mình, lần nữa thỏa mãn
chìm vào trong mộng đẹp.
Khi bọn Lâm Tâm Nguyệt ngủ đủ ăn no đến
tổ pháp chứng, Mã Quốc Anh liền cho bọn họ một tin tức tốt. ‘Người mục
kích’ cũng chính là thám tử tư Phùng Thiêm đã thừa nhận mười lăm năm
trước, Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng đánh nhau với Chó Điên xong liền
dẫn Lâm Tâm Nguyệt rời đi, Chó Điên vẫn còn sống, cho nên bọn Cổ Trạch
Sâm không phải là người bị tình nghi, nhưng tổ trọng án Tây Cửu Long vẫn không có buông lỏng, bởi vì madam Mã có phát hiện mới.
Mã Quốc
ANh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt lười biếng, ánh mắt như dự đoán được mọi chuyện, đặc biệt là thủ đoạn thẩm vấn cao siêu khiến Phùng Thiêm
ngoan ngoãn đem mọi chuyện mình khai ra hết, lại còn sợ mình nói sót.
Bọn Cao Ngạn Bác lần đầu tiên thấy thủ đoạn thẩm vấn cao siêu của Mã
Quốc ANh cũng phải bội phục. Bọn họ rất tán thưởng năng lực của cô, bọn
Thẩm Hùng càng sùng bái madma của mình, hận không thể hóa thân thành Vi
Tiểu Báo, nói một câu ‘Chúng tôi sùng bái madam như nước sông Hoàng Hà
cuồn cuộn không dứt, tràn lan không thể thu hồi.’Lâm Tâm Nguyệt biết bạn mình rất lợi hại, nhưng tận mắt nhìn thấy vãn rất kinh ngạc, không hổ
là thanh tra cao cấp, vừa rat ay liền không giống người khác.
Khi bọn Lâm Tâm Nguyệt rời khỏi tổ trọng án, ánh mắt Mã Quốc Anh nhìn ba
người có rất nhiều thâm ý, khiến Lâm Tâm Nguyệt có chút khó hiểu, nhưng
nghĩ lại một chút, Bell sẽ không hại mình, lập tức đem chuyện này ném ra sau ót. Thế nhưng, Lâm Tâm Nguyệt không ngờ, chính mình ném chuyện này
đi lại gây nên một chuyện hài hước, khiến con đường ‘theo đuổi vợ’ của
Dương Dật Thăng có rất nhiều hiểu lầm ‘xinh đẹp’, do đó làm hành trình
‘theo đuổi vợ’ của anh xa không ngày hẹn.
Bên này, bọn Lâm Tâm
Nguyệt được cởi bỏ hiềm nghi, bên nhà họ Lâm lại gà bay chó sủa, nhưng
đối tượng lần này đổi thành Lương Vân Nhi. Sáng sớm, ả đem đống quần áo
hàng hiệu của mình ra cho người làm giặt, kết quả trắng giặt thành đen,
màu sắc rực rỡ thành trắng thuần khiết. Hiện tại, mỗi ngày ả đều phải
thay một bộ quần áo mới, may mà nhà ả có nhiều tiền để ả phung phí. Buổi trưa, ả muốn uống hồng trà, kết quả hồng trà biến thành trà đắng, khiến cho ả ăn cái gì cũng thấy đắng, điều này là đương nhiên rồi, đây là trà đắng đặc chế ở quê của người làm ở nhà họ Lâm, cái loại vị giác đắng
đến tận tim, buổi tối thức ăn đầy bàn, Lương Vân Nhi muốn ăn lại sợ có
chuyện. Vì vậy, bắt mấy người làm nếm thử trước, thấy không có việc gì, ả mới ăn từng ngụm từng ngụm, kết quả, ả phải trực WC suốt buổi tối.
Khiến cả người ả trở nên tiều tụy, nguyên nhân rất đơn giản, có những
món ăn riêng thì không có gì, nhưng ăn chung sẽ gây ra phản ứng hóa học.
Đương nhiên, Lương đại tiểu thư điêu ngoa âm thầm nuốt giận, khi quần áo của ả bị giặt hỏng liền hùng hổ đi tìm quản gia Lâm tính sổ, kết quả quản gia Lâm của chúng ta nói một câu: “Chúng tôi là người nghèo hẹn, đương
nhiên chưa từng giặt loại quần áo cao cấp, hay là Lương tiểu thư tự mình giặt đi, có lẽ sẽ không bị hư.” Lời nói hoàn toàn làm Lương Vân Nhi
nghẹn họng, ả coi như gậy