
chỉnh thê
thảm như vậy mà vẫn ở lì trong nhà chúng ta.” Nhưng bội phục hơn chính
là bọn người của quản gia Lâm mỗi ngày nghĩ một cách chỉnh người, chậc
rất ư là đa dạng, có thời gian nhất định phải tìm quản gia Lâm tham khảo mới được, đáy mắt Lâm Tâm Nguyệt xẹt qua hứng thứ, nụ cười bội phục với người nào đó chỉ có mình cô hiểu rõ, Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng
biết rõ bản chất của cô, liền trao đổi ánh mắt với nhau, kế đó bình tĩnh uống cà phê, cô nàng này lại tìm được chuyện thú vị rồi, chia buồn cùng người xui xẻo nào đó bị cô chú ý.
“Chị, lúc này không phải lúc
bội phục ả. Ông nội bị ả quậy không có được một giấc ngủ ngon, hơn nữa
lâu rồi anh hai cũng không có về, không thể bắt anh hai thành người có
nhà lại không thể về, ngày ngày phải ngủ ở khách sạn, như vậy rất đáng
thương.” Lâm Đinh Đinh rất đáng thương nhìn Lâm Tâm Nguyệt, hi vọng Lâm
Tâm Nguyệt có thể nghĩ ra biện pháp, đem ả đàn bà đáng ghét dám nói mình không giống phụ nữ, trước không lồi, sau không vểnh, bản thân ả lại
chẳng có gì đặc biệt, cho ả đẹp mặt, để xem ả còn dám nói cô không giống phụ nữ nữa không.
“Nhưng ngày mai chị phải cùng Sâm đi ‘hồi
tưởng lại’, thuận tìm tìm xem có chứng cứ gì mới không.” Lâm Tâm Nguyệt
bị khó xử, mặc dù cô rất muốn đi gặp con công kiêu ngạo kia, nhưng…
“Chị, chẳng lẽ chị nhẫn tâm để ả làm mưa làm gió trong nhà sao? Nhẫn tâm để ả bắt nạt bọn người quản gia Lâm sao? Nhẫn tâm để ngày mai em về nhà đối
mặt với ‘kẻ ác’ sao?” Lâm Đinh Đinh nước mắt lưng tròng, điềm đạm đáng
yêu nhìn Lâm Tâm Nguyệt cầu xin, bộ dạng ‘chị không giúp em, em khóc cho chị coi.’
“Tâm Nguyệt, em giúp cô ấy đi, ngày mai anh đi với Sâm được rồi. Em không cần lo lắng, anh sẽ nhìn Sâm thật kĩ, thuận tiện tìm xem có manh mối gì không?” Dương Dật Thăng tiếp nhận ánh mắt ‘nóng
bỏng’ của Lương Tiểu Cương, hơn nữa nghĩ rằng Lâm Tâm Nguyệt lo cho bọn
họ, lại không muốn thấy dáng vẻ lo trái lo phải của cô, đành khuyên nhủ.
“Nhưng…” Lâm Tâm Nguyệt nhìn em gái mắt rưng rưng, lay lay tay mình làm nũng,
lập tức học theo, nghiêng người nhìn sang Cổ Trạch Sâm dò hỏi.
Cổ Trạch Sâm hiểu ý gật đầu, dịu dàng cười nói: “Lúc về anh sẽ mua tàu hủ
và bánh củ cải cho em.”Vốn dĩ Cổ Trạch Sâm muốn đi chung nhưng nhìn bộ
dạng đáng thương của bà xã, không thể làm gì khác chính là buông vũ khí
đầu hàng, nhận mệnh là người giao hàng cho bà xã, anh tin bà xã anh sẽ
không chịu thiệt. Mắt Cổ Trạch Sâm hiện lên vẻ trêu tức, huống chi có
thể thưởng thức bộ dạng đờ đẫn của mọi người, anh rất thỏa mãn, quả
nhiên anh là người hiểu bà xã mình nhất.
Lâm Tâm Nguyệt cũng hài
lòng thu hồi bộ dạng của chính mình, cảm thấy mỹ mãn nói: “Vậy ngày mai
em và Đinh Đinh về nhà một chuyến.”
…
Bọn Dương Dật Thăng nghe xong đoạn đối thoại quỷ dị của Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt,
cùng với bầu không khí chỉ có anh hiểu em của bọn họ, ngoại trừ im lặng
vẫn là im lặng, ngoại trừ không biết nói gì vẫn là câm nín.
Dương Dật Thăng nhắm mắt, đưa tay ôm trán, đột nhiên anh phát hiện hình như
mình không ở chung một hành tinh với hai người bạn này, không nhịn được
gào thét trong lòng.
Té ra, Tâm Nguyệt do dự nửa ngày là vì lo
lắng không ăn được tàu hủ và bánh củ cải. Cái con bé này yêu thích món
ngọt nghiêm trọng biết bao, còn anh nữa, Sâm làm ơn đừng dung túng bà xã anh như vậy, có phải anh cố tình muốn xem bọn tôi làm trò cười không?
Còn đôi tình nhân nhỏ Lâm Đinh Đinh và Lương Tiểu Cương cùng nói một câu:
Chị và anh rể / chị Tâm Nguyệt và anh Sâm quả nhiên là trời sinh một
cặp!
Lâm Tâm Nguyệt nhìn ra cửa sổ, đêm nay ánh trăng rất đẹp.
Ngày mới vừa bắt đầu, Lâm Đinh Đinh liền gõ cửa, cô nàng không chờ kịp muốn
nhìn vẻ mặt kinh ngạc của người đàn bà đáng ghét kia, hấp tấp kéo Lâm
Tâm Nguyệt rời đi, hoàn toàn không chú ý đến nụ cười sáng lạn của anh
rể, Lâm Đinh Đinh nên thấy may mắn vì mình là em gái Lâm Tâm Nguyệt,
bằng không bác sĩ Cổ của chúng ta nhất định không buông tha cho kẻ mới
sáng sớm đã tới bắt cóc bà xã của mình đâu. Đáng thương cho Lương Tiểu
Cương, trở thành con dê béo chịu chết thay giùm bạn gái, mượn một câu
rất hay của bác sĩ Cổ chính là: Ai kêu Đinh Đinh là bạn gái của cậu, làm bạn trai phải chịu tội thay là chuyện hiểu nhiên’. Cho nên, bạn học
Lương, tự cầu nhiều phúc đi.
Hai chị em Lâm Tâm Nguyệt về nhà,
chưa kịp làm nũng với quản gia Lâm, Lương Vân Nhi đã xuất hiện, nhiệt
tình mời các cô vào phòng khách, lại ân cần hỏi thăm, trò chuyện trên
trời dưới đất, người không biết còn tưởng ả mới là chủ nhân của căn nhà
này, đương nhiên đa số đều là Lương Vân Nhi nói, Lâm Tâm Nguyệt và Lâm
Đinh Đinh không hề nói một câu.
Lâm Tâm Nguyệt giữ vững nụ cười
lịch sự, nhìn Lương Vân Nhi tự biên tự diễn, thật ra nếu nói theo lương
tâm thì Lương Vân Nhi rất xinh đẹp, đáng tiếc tính tình quá gian xảo,
huống chi dã tâm của ả quá rõ ràng, quan trọng nhất là anh hai không
thích ả, giống như ông nội từng nói, nhà họ Lâm không nghèo túng đến nỗi đi kết thân để duy trì sự nghiệp, để Lương Vân Nhi ở lại đây, hoàn toàn là vì tình nghĩa giữ