
êu cầu đổi ly cà phê thì sao?”
“Theo lí
thuyết trong tâm lí học, cô ta chắc chắn không lấy ly của em, bởi vì
thân phận của Lương Vân Nhi, mặc kệ cô ta muốn cái gì cũng có người giúp cô ta giải quyết, nên mới hình thành tâm lí trao đổi của cô ta. Nên, cô ta nhất định tiến hành trao đổi, nhất định sẽ đổi ly đầu tiên chú Lâm
đưa, cô ta sẽ nghĩ ly cuối cùng có vấn đề. Cô ta biết không thể đối với
em, vì tính cách không chịu thua thiệt của em sẽ không chịu, làm sao em
ngoan ngoãn đổi với cô ta.” Lâm Tâm Nguyệt đặt ly cà phê xuống, véo mũi
Lâm Đinh Đinh.
“Woa, chị thật lợi hại, ngay cả những cái này chị
cũng đoán được. Chị đúng là thần tượng của em.” Lâm Đinh Đinh khoa
trương ôm cổ Lâm Tâm Nguyệt, nghiêng đầu sùng bái nhìn Lâm Tâm Nguyệt,
ánh mắt chớp chớp rất đáng yêu.
“Em đó, đừng có loi nhoi nữa, lớn rồi cứ như con nít, coi chừng chú Lâm cười nhạo em.”
“Chú Lâm rất thương em, không có cười nhạo em đâu, phải không chú Lâm?”
“Vâng, Đinh Đinh tiểu thư rất đáng yêu.”
“Thấy chưa.” Lâm Đinh Đinh đắc ý hếch mũi với Lâm Tâm Nguyệt.
“Ha ha…”
…
Kế hoạch đuổi Lương Vân Nhi không phải cứ như vậy là kết thúc. Buổi tối,
trên bàn ăn nhà họ Lâm đầy các món, toàn là các món dễ nóng trong người, nhưng đầu bếp nhà họ Lâm phát huy tài nghệ điêu luyện của bọn họ, giúp
nó thay hình đổi dạng rất nhiều. Lâm Đinh Đinh phát huy tính cách hoạt
bát của mình, dụ dỗ Lương Vân Nhi ăn nhiều vô, đương nhiên tử huyệt để
dụ ả chính là Lâm Nhã Nguyệt. Bởi vì, Lâm Nhã Nguyệt không thích Lương
Vân Nhi, nên ả mới muốn lợi dụng quan hệ để vào nhà anh ở, thứ nhất vì
có cơ hội tiếp cận Lâm Nhã Nguyệt; thứ hai là để tìm hiểu sở thích của
Lâm Nhã Nguyệt; lại không thre ngờ từ ông Lâm đến thím dọn vệ sinh mỗi
người đều là kẻ tinh mắt, không chiếm được cái mình muốn, trái lại còn
để lộ nhược điểm của mình.
Vì vậy, ngày hôm sau Lâm Nhã Nguyệt về nhà, ông nội Lâm, Lâm Tâm Nguyệt và bọn Cổ Trạch Sâm đều có mặt, chỉ
thiếu mỗi ‘người ngoài’ Lương Vân Nhi, nguyên nhân rất đơn giản là do ả
bị nhiệt, mụn nổi lên rất nhiều, không muốn để Lâm Nhã Nguyệt thấy bộ
dạng xấu xí của mình. Không thể làm gì khác ngoài ở trong phòng, thấy
Lâm Nhã Nguyệt liền quay lưng bỏ đi. Ngay cả Lâm Nhã Nguyệt cũng không
nhịn được giơ ngón tay lên khen ngợi em gái mình, anh hi vọng Lương Vân
Nhi không bao giờ hết mụn, như vậy anh có thể nhẹ nhõm. Thật ra, anh
càng muốn em gái mình có thể đánh đuổi ả ta, nhưng mượn nguyên văn câu
nói của Lâm Tâm Nguyệt: “Loại thiên kim đại tiểu thư mặt dày mày dạn,
ích kỉ, điêu ngoa, bốc đồng như cô ta không dễ dàng ngoan ngoãn rời đi
đâu, chỉ có thể làm ả ta biến mất một đoạn thời gian thôi.”
Quản
gia Lâm vui vẻ nhìn mọi người trên bàn ăn cười hạnh phúc, cái này mới
đúng là bầu không khí của nhà họ Lâm, rất ấm áp, cái loại đàn bà ham hư
vinh kia làm sao xứng với vị trí nữ chủ nhân trong nhà họ Lâm chứ.
Nơi này tràn ngập tiếng cười, Lương Vân Nhi nghe tiếng cười hạnh phúc của
bọn họ, ánh mắt hiện lên vẻ không cam lòng, nhìn đồ trên tay, ả âm thầm
hạ quyết tâm, nhưng ả không biết chính quyết định này khiến ả không có
đường về.
…
Chung quanh sở cảnh có cây che bóng mát, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống, trái lại có vẻ thong dong.
Lâm Tâm Nguyệt và Lương Tiểu Nhu ngồi ăn uống nói chuyện phiếm, cùng chờ madam Mã ra ăn chưa.
“Ngại quá, tôi vừa mới xong việc.” Mã Quốc Anh vội vội vàng vàng đi tới, mặt mang áy náy, kéo ghế ngồi xuống.
“Chúng tôi cũng mới xong thôi, vừa mới chọn món cho cô rồi.” Lâm Tâm Nguyệt cười nói.
“Cám ơn.”
“Đúng rồi, sao đột nhiên cô lại mời chúng tôi ăn.” Lâm Tâm Nguyệt nghi hoặc nhìn Mã Quốc Anh, Lương Tiểu Nhu cũng tò mò.
“Thật ra là mẹ tôi muốn gặp thần tượng của bà là Cổ Thải Ni, cho nên mới mời
Sâm đến nhà tôi, tôi đã nhờ Ivan, anh ta cũng nói không có vấn đề, nhưng tôi nghĩ dứt khoát mời mọi người đi luôn, coi như tụ tập ăn uống đi.”
Mã Quốc Anh nói thẳng ra.
“Hèn chi, tối qua Ivan đem nước đường
tới nhà tôi hối lộ Sâm, còn không ngừng lôi kéo nói chuện tình cảm, nói
cái gì mà có người hâm mộ muốn gặp Sâm, muốn Sâm phải ra mặt, thì ra
người ái mộ này là mẹ của cô, nếu tôi đoán không sai, nhất định anh ấy
vỗ ngực cam đoan chắc chắn đưa Sâm tới.” Lâm Tâm Nguyệt cười thản nhiên: “Yên tâm, madam Mã lên tiếng, tối nay chúng tôi nhất đinh tới đúng
giờ.”
“Cám ơn nhiều, xem ra cô rất hiểu Ivan.” Mã Quốc Anh có thâm ý khác liếc Lâm Tâm Nguyệt.
“Cô ấy không chỉ hiểu Ivan, còn rất hiểu Lương tiểu thư kia, nghe nói gần
đây cô ta rất ‘an phận’, gần như biến thành ‘tiểu thư khuê các’ thật sự, đây đều là công lao của Lâm đại tiểu thư chúng ta.” Lương Tiểu Nhu
chòng ghẹo.
“Đặc biệt chỉ đối phó một lần, còn dùng lí do rất
chính đáng lừa người ta tự nhảy vào hố.” Mã Quốc Anh cũng gia nhập đội
ngũ trêu ghẹo.
“Về sau không thể đắc tội cô ấy, nếu không bị cô ấy chỉnh chết luôn.” Lương Tiểu Nhu vừa nói đùa vừa nghiêm túc.
“Oa! Mới có một đoạn thời gian không gặp, các người hợp cạ với nhau từ khi
nào vậy? Có cần trao giải thưởng đối tác tốt nhất cho các người không?
Đúng là kết