
cách Sở - Hán có một li
nước trái cây, li thủy tinh nhẵn bóng đặt trên bàn trống trãi có vẻ trơ
trội, cũng có chút nổi bật, giống như mở ra hồi ức cấm kị.
Edit: Tịch Ngữ
Lâm Tâm Nguyệt nhanh chân đi tới, kiểm tra ông nội và anh trai một lượt,
xác nhận bọn họ đều bình yên vô sự cô liền yên tâm, trong lòng thở dài.
Nhìn dáng vẻ trong phòng khách, e là Lương Vân Nhi đã gây ra chuyện rồi, ánh mắt Lâm Tâm Nguyệt lóe lên khó hiểu, nhưng có chuyện gì khiến ông
nội và anh hai tức giận như vậy? Anh hai của cô đã sớm luyện thành bộ
mặt cương thi rồi, ngay cả cảm xúc của anh ấy cũng rất ít bị dao động,
nhưng bây giờ có vẻ bộc lộ hận ý.
Lâm Đinh Đinh thấy chị và anh
rể tới, lập tức bay qua, ôm cánh tay Lâm Tâm Nguyệt, mắt rưng rưng, ánh
mắt như muốn nói ‘Chị cứu tinh, mau cứu mạng nhaaa’ âm cuối kéo thật
dài. Chị cứu mạng, mau cứu em, em sắp bị hù chết rồi, anh hai thật đáng
sợ, huhu… Sớm biết thế này, em kéo Tiểu Cương đến rồi.
“Không sao.” Lâm Tâm Nguyệt nhếch môi cười, nhẹ nhàng vô vỗ tay Lâm Đinh Đinh, cười an ủi, xem ra con bé này bị hù rồi.
“Ừm.” Lâm Đinh Đinh gật đầu, có chị ở đây, mình không cần sợ nữa.
“Ông nội, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy?” Lâm Tâm Nguyệt gật đầu
chào hỏi chủ Lâm, buông tay Lâm Đinh Đinh ra, ngồi xuống bên cạnh ông
nội Lâm, nhẹ nhàng phủ lên đôi tay đầy nếp nhăn, run run để trên đầu gối của ông, đôi mắt quan tâm nhìn ông, cảm thấy ông già đi rất nhiều,
trong lòng cô rất khó chịu, đây là người nhà của cô, người nhà cô cần
bảo vệ hiện nay vì một người ngoài mà biến thành bộ dạng này, cô là một
người ích kỉ, còn là người cực kì bao che khuyết điểm, cho nên mặc kệ
chuyện gì, lần này cô tuyệt đối không bỏ qua cho Lương Vân Nhi, ánh mắt
nhìn Lương Vân Nhi càng sắc bén hơn.
Cổ Trạch Sâm nhìn dáng vẻ
yếu ớt của ông cụ, đáy mắt hiện lên kinh ngạc, trong ấn tượng của anh,
ông cụ rất ít khi biểu lộ vẻ yếu đuối ra ngoài, chỉ có một lần duy nhất
là khi Tâm Nguyệt gặp chuyện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho một nhân vật từng oai phong một cõi xuất hiện vẻ mặt này.
“Con đàn bà này, ả dám, dám…” Ông nội Lâm tức giận đến không nói thành lời, ngón tay chỉ vào Lương Vân Nhi.
“Ông nội, ông đừng giận, Phong nói ông không được kích động.” Lâm Tâm Nguyệt vỗ vỗ sau lưng ông nội Lâm, giúp ông thông khí, an ủi để ông không kích động nữa, ánh mắt lạnh lùng của Lâm Tâm Nguyệt thay đổi thành ánh mắt
lo lắng.
“Đúng đó, ông nội, có gì từ từ nói, sức khỏe của ông
quan trọng hơn.” Cổ Trạch Sâm ở bên cạnh khuyên nhủ, xoay người nói với
chú Lâm: “Chú Lâm, nhờ chú giúp con lấy cho ông nội ly nước ấm.”
“Tôi đã biết, thưa cậu.” Chú Lâm liền xoay người sai người làm đi lấy nước,
đồng thời cũng tham gia vào đội ngũ khuyên nhủ, lo lắng cho người bạn
già mà ông đi theo hầu hơn nửa đời người: “Ông chủ, cô chủ và cậu chủ
đều đã lớn hết rồi, bọn họ có thể tự giải quyết, ông cứ yên tâm giao lại cho bọn nhỏ đi, vì loại đàn bà này mà tức giận làm hư thân thể của
mình, chẳng đáng đâu.”
“Ông nội, có phải ả đàn bà xấu xa này chọc tức ông không? Ông đừng giận mà gây hại cho sức khỏe của mình, tụi con
giúp ông dạy dỗ ả.” Lâm Đinh Đinh thấy ông tức giận đến vậy, cô càng ước gì có thể đem ả đuổi ra khỏi nhà, Lâm Đinh Đinh liếc Lương Vân Nhi, cô
biết con đàn bà này nhất định không phải là thứ tốt đẹp gì, ở nhà bọn cô làm mưa làm gió còn chưa tính, bây giờ còn chọc tức ông nội, nếu thân
thể ông nội có chuyện gì, cô nhất định xử đẹp con ả này.
“Ông nội, con sẽ giải quyết.” Lâm Nhã Nguyệt cam đoan.
“Ông nội, trước uống miếng nước đi, từ từ thôi.” Lâm Tâm Nguyệt nhận ly nước ấm, đưa cho ông cụ, cẩn thận dặn dò. Sau đó, nghiêm túc hỏi quản gia
Lâm, rất có dáng vẻ của một nữ hoàng: “Chú Lâm, chú nói đi, cuối cùng có chuyện gì?”
“Cô chủ, người đàn bà này, ả, ả lại… ly nước trái
cây của cậu chủ…” Chú Lâm muốn nói lại thôi, ánh mắt tức giận nhìn Lương Vân Nhi, cắn răng kêu to: “Cái đồ vô, vô…aiz, người đàn này bỏ thuốc
kích dục vào ly nước trái cây của cậu chủ.” Nếu không phải kiêng kị Lâm
Nhã Nguyệt có mặt ở đây, có lẽ chú Lâm đã nói ra những lời khó nghe.
“Cái gì?” Lâm Tâm Nguyệt và Lâm Đinh Đinh mở to hai mắt, kinh ngạc kêu lên,
không dám tin nhì Lương Vân Nhi, ả ta có phải rất ‘dũng cảm’ hay không,
Cổ Trạch Sâm cũng kinh ngạc nhìn người đàn bà đang trầm mặc kia. Lần thứ hai, đáy mắt Lâm Nhã Nguyệt tràn ngập sát khí, thậm chí còn có chút đau xót, nếu không phải anh ta còn chút lí trí, có lẽ anh ta đã giết chết
con đàn bà này rồi, có phải tất cả phụ nữ đều như vậy hay không? Vì đạt
được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn, tựa như cái kẻ đã sinh ra anh?
Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn Lương Vân Nhi đã chết đến không thể đầu thai.
“Người đàn bà này đúng là rất ghê tởm mà, ả có
biết xấu hổ không? Loại chuyện này cũng làm ra được ư? ả, ả quá là vô
sỉ! Ả dám có ý định muốn cưỡng bức…” Lâm Đinh Đinh phản ứng lại, lập tức nổi giận, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Lương Vân Nhi, bộ dạng y
hệt người đàn bà chanh chua.
“Đinh Đinh.” Lâm Tâm Nguyệt nghe Lâm Đinh ĐInh chửi mắ